Chương 12

Khoảng 1h sáng, Nhạc Hiên chần chọc không ngủ được. Phác Tử Yên không ăn, cô cũng không ăn.

Chiếc bụng đói biểu tình liên tục cùng âm thanh vang liên hồi của chiếc điện thoại bên cạnh, Nhạc Hiên không mấy quan tâm vì biết người nhắn là Đổng Thanh Phù, từ lúc rời đi cô ta liên tục gửi rất nhiều tin nhắn đến cho cô, thông báo bản thân đang ở đâu, hỏi hang các thứ. Giờ chắc đã hơn hai mươi tin

Hai mươi tin không có phản hồi.

Nhạc Hiên nào còn tâm trí để trả lời lại. Cô bận trả lời các câu hỏi cứ vẫn luôn vang vang trong đầu mình

Phác Tử Yên đã thức chưa?

Nếu thức thì có đói không?

Có khi nào nàng đang cắn chăn khóc?

Rất nhiều rất nhiều câu hỏi truyền đến, Nhạc Hiên không kiềm lòng mà sang phòng Phác Tử Yên. Đầu tiên cô kề sát tai lắng nghe động tĩnh bên trong, ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ gắn trong bức tranh thì không nghe thêm được gì nữa.

Cô như thế theo từng giờ đến khi mệt mỏi ngủ quên trên ghế và cuối cùng chính âm thanh gõ cửa cộng với tiếng gọi gấp gáp từ bên ngoài đã đánh thức cô

" tiểu thư, đã quá giờ đến trường rồi ạ".

Nhạc Hiên giật mình, điêù đầu tiên cô làm không phải là hoảng hốt mà là mỉm cười, sau đó cô mới bình tĩnh mở khóa điện thoại, vào group lớp soạn dòng tin, ấn gửi, cô đặt lại điện thoại lên bàn, mặc bên kia đang có ai phản hồi.

Nhạc Hiên theo tiếng gọi mà đi ra, cánh cửa dần hé, nhìn thấy hình bóng người, lòng cô như trút bỏ được muôn vạn muộn phiền, dù rất muốn nhào đến ôm lấy nhưng vừa nghĩ đến lại thôi. Dù sao mối quan hệ của hai người bây giờ không đến nổi phải làm như vậy

“Tiểu thư, hôm nay cô không đi học hả?” Phác Tử Yên như một diễn viên thực thụ, nhìn nàng trong như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không nhìn thấy cặp mắt có phần sưng thì sẽ không một ai nhận ra

Nhìn thấy mà đau lòng

Nhạc Hiên thở dài, cố tình nói dối nàng: “Hôm nay không có tiết”

Phác Tử Yên lập tức cúi đầu xin lỗi: “Tiểu thư tôi không biết…tôi..”

“Không sao, đói không tôi làm đồ ăn cho chị?” Nhạc Hiên ôn nhu nhìn nàng

Phác Tử Yên dù đang rất đói cũng không dám gật đầu, chỉ đành di dời ánh mắt đáp “Tôi không đói, cám ơn tiểu thư”

Nhạc Hiên mỉm cười bảo: “Nếu chị là diễn viên thì cũng chỉ là diễn viên hạng B thôi. Đợi tôi rửa mặt rồi xuống làm đồ ăn cho chị”

Phác Tử Yên mỉm cười, dáng người rụt rè khom xuống. Thật tốt khi nụ cười ấy xuất hiện, Nhạc Hiên đứng sau cánh cửa kín thầm đoán là thật, nụ cười ấy là niềm vui thật, không phần miễn cưỡng.

Cô vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi đi xuống, thấy Nàng trong bếp lụi cụi làm gì đó, cô cố chỉnh chút dáng vẻ, chậm rãi đi vào. Thấy cô vào, nàng giơ cao hai quả trứng gà lên, vui vẻ nói: “Tiểu thư, chúng ta ăn bánh mì chảo đi”.

Nhạc Hiên hơi nhíu mày vì thực chất cô rất ghét món ăn này, ghét một cách không có lý do.

Thấy vẻ mặt Nhạc Hiên, Phác Tử Yên không nói gì cũng không hỏi mà nhẹ nhàng cho hai quả trứng vào vĩ lại, thấy nụ cười khi ấy đang tắt đi, Nhạc Hiên không kiềm lòng được mà giật lấy vĩ trứng, cô đi lại bếp làm loạt hành động như cho ít dầu vào chảo, bật bếp, sang tủ lạnh ít lấy rau, dưa chuột, thịt hộp, pate, xúc xích, chả cá, mang tất chúng lại bếp. Trước khi cho trứng vào, cô đã chiên xúc xích và chả cá qua trước, sau đó mới để trứng vào, trứng vừa chín tới cô tiếp tục để thịt hộp vào, tất cả đều được cô bày trí gọn trong chảo.

Đến lúc món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt xuất hiện, các lát dưa chuột và rau cũng nằm gọn trên đĩa trắng tròn thì Phác Tử Yên đứng đó nảy giờ vẫn chưa thể thoát khỏi nét mặt ngơ ngác của mình.

Rõ ràng nét mặt tiểu thư khi nảy là không thích mà, sao lại tỉ mỉ tạo ra nó chứ. Không những nghiêm túc mà còn rất chỉnh chu, nàng thật sự không thể hiểu nỗi tính khí con người này

Món ăn đặt ra bàn, Phác Tử Yên vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhạc Hiên đi tới, cong ngón tay vuốt chiếc mũi cao của nàng. Lúc này Phác Tử Yên giật mình, phản ứng có điều kiện mà ngước lên, vô tình thay người kia vừa khom xuống, hé môi thì thào gì đó bên tai nàng, thế nhưng lại bị khóa chặt.

Bốn mắt bất ngờ nhìn nhau, Phác Tử Yên vội vàng đẩy Nhạc Hiên ra, nàng bối rối lắp bắp xin lỗi rồi theo khoảng trống nhỏ mà ra bàn ngồi. Nhạc Hiên đưa mắt nhìn ra người ấy, tay vô thức đưa tay lên môi, tim đập rất nhanh, nhanh hơn lúc cô tham gia các cuộc thi lớn.

Sự bối rối lan tỏa qua từng cử chỉ nhỏ của hai người, Nhạc Hiên bước ra, cố gắng tìm lời giải thích nhưng lại không biết nói gì

Cuối cùng im lặng bằng một nụ cười vụng về mà ngồi xuống, Nhạc Hiên lén nhìn gương mặt đỏ hơn lát cà chua trong chảo mà rối rấm, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, chất giọng run run thốt lên: “Ng…ngo…ngon không?”

Phác Tử Yên gật gù dù nàng vẫn chưa chạm đũa, vô tình lại thấy chỉ có mỗi mình có phần, thất mắc lên tiếng: “Tiểu thư không ăn hả?”

“Ờmmm, không, tôi không thích món này cho lắm”

“Không thích sao lại làm ạ”

Nhạc Hiên bị câu hỏi ngây ngô của nàng làm cho cứng miệng, cô thấy không khí hơi ngộp nên quyết định lên tầng.

Bóng dáng người kia tuy không còn nhưng trạng thái nàng có vẻ nặng hơn, không lẽ là vì câu nói nhỏ tiếng khi cô đi qua

Tại vì chị muốn ăn.

Mang theo cảm xúc ngượng ngừng cùng vài suy nghĩ vớ vẫn lên phòng, Nhạc Hiên ngồi trên giường cuối đầu ôm mặt

Khi nảy chẳng phải còn điềm tĩnh nói ra mấy lời đó, sau giờ gương mặt đỏ rực như muốn phát lửa thế này

Khoảnh khắc ấy, đôi môi ấy, ánh mắt ấy, tại sao mình không nghĩ được gì ngoài mấy cái này vậy nè

Cô ngã mình xuống giường, kéo tấm chăn che lại khuôn mặt, lăn qua lăn lại

“TING!!!”

[Chị à chiều nay em qua ăn cơm nha]

Là tin nhắn của Đổng Thanh Phù. Cứ như mấy lần trước cô nhắn ra vài dòng tin từ chối, vừa kề tay ấn gửi lại chợt nhận ra. Khi nảy xấu hổ như vậy trong chút lát làm sao có thể quên, lỡ như vì chuyện này mà hai người tránh mặt nhau thì không tốt chút nào, vừa hay có Đổng Thanh Phù, không khí có thể được điều hòa hơn

Nhạc Hiên hài lòng với kế hoạch của mình, cô xóa dòng tin vừa rồi, soạn lại mấy chữ hay hay, hồi đáp lại cho Đổng Thanh Phù

Phía bên kia vừa nhận được tin, Đổng Thanh Phù vô cùng đắc ý nhảy nhót khắp phòng, cô ta vội vội vàng vàng kiếm đồ, phải làm sao thật lộng lẫy, thật xinh đẹp trong mắt cô

___________

Buổi trưa tranh thủ Phác Tử Yên trong phòng nghỉ ngơi, Nhạc Hiên lén la lén lút quan sát, nhẹ nhàng trong từng hành động, không biết là làm gì nhưng cô cứ thập thò nhìn lên tầng mãi

Sau 3h vừa xem video trên mạng vừa tỉ mỉ làm theo, một giây cũng nhất quyết không bỏ lỡ. Nhạc Hiên đã có trong tay năm chiếc bánh bông lan nhỏ, lần đầu làm không biết mùi vị thế nào nhưng thân là tay vẽ chuyên nghiệp nên mỗi cái bánh đều cho ra những hình thù vô cùng đáng yêu, điểm nhấn quan trọng chính là năm kí tự nhỏ trên mỗi cái bánh

Ghép chúng lại ta sẽ có một chữ SORRY.

Có lẽ đây là cách xin lỗi mà nàng khó lòng từ chối được

Không một con đường nào tuyệt vời bằng con đường đi qua bao tử hết

Trang trí thêm một chút, Nhạc Hiên đem ra bàn, điểm đến đầu tiên của nàng khi xuống đây lúc nào cũng là bình nước

Trong đầu cô hiện ra hàng loạt viễn cảnh khi nàng thấy thành ý của mình

Bánh ngon lắm ạ, tôi rất thích, cám ơn tiểu thư nhiều lắm

Hay là….

Tiểu thư cám ơn cô, cô tốt thế này sao tôi có thể giận cô được.

Mơ mộng chưa được bao lâu thì vị khách mời hôm nay đã bấm liên hồi chuông, vừa hay lúc này tiếng mở cửa cũng vang theo, Nhạc Hiên vội vàng đậy đĩa bánh lại, cô hớt ha hớt hãi chạy ra ngoài

Thấy Đổng Thanh Phù đang quơ tay với mình, Nhạc Hiên mỉm cười một cái, hỏi vu vơ vài câu, canh thời gian nàng đang uống nước cô gấp rút đưa Đổng Thanh Phù vào trong

Đúng như đã đoán, Phác Tử Yên đang uống nước, đĩa bánh vẫn chưa mở ra. Nhạc Hiên hồi hợp, cố ho lên một tiếng: “ Hôm nay em ấy đến ăn tối với chúng ta”

Đổng Thanh Phù không muốn nhưng do trước mặt Nhạc Hiên nên đã miễn cưỡng gọi: “Chị dâu”

Phác Tử Yên gật đầu, vừa hay Đổng Thanh Phù hỏi: “Cái đĩa trên bàn là gì vậy?”

Thì nàng mới chú ý đến, Nhạc Hiên xấu hổ, cô đi vụt lên tầng, không vào phòng mà đứng trên ngó ngó xuống xem tình hình

Năm chiếc bánh trên đĩa hiện ra, Đổng Thanh Phù liếc nàng: “Là chị làm à?”

Phác Tử Yên nhìn cô ta lắc đầu. Không phải nàng thì chính là cô rồi, Đổng Thanh Phù vô ý, không quan sát gì đã lấy một cái ăn mất. Mà…dù có phát hiện thì cô ta càng phải ăn chúng, một cái rồi hai cái ăn đến nghẹn thì mới dừng lại. Nhạc Hiên trên tầng nhíu mày khó chịu, bên trong đã thầm chửi vài câu, mà khi lia mắt vào nàng thì lại vô cùng ngạc nhiên

Nàng đang cười, tại sao chứ?

Câu trả lời không biết có chưa mà gương mặt cô lần nữa như muốn phát nổ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play