Chương 8

Như thường lệ, sáng sớm Nhạc Hiên phải đến học viện. Cô chuẩn bị xong mọi thứ vừa bước ra cửa lại bị tiếng gọi từ nhà bếp làm cho dừng lại.

“Tiểu thư” nàng chạy nhanh ra, trên người vẫn còn mang tạp dề màu xám, do dự đưa cô hộp đồ ăn mình làm

Nhạc Hiên khó hiểu hỏi: “Đây…đây là gì?”

Tránh việc làm cô trễ, Phác Tử Yên đưa nhanh hộp đồ ăn lên tay cô, vội nói: “Là đồ ăn tôi chuẩn bị cho tiểu thư, tiểu thư đừng bỏ bữa”

Đồ ăn, hóa ra là Phác Tử Yên thức sớm chuẩn bị đồ ăn cho cô. Khi nảy đi ra khỏi phòng, trong lòng cô vẫn còn tội lỗi mà đưa mắt nhìn sang phòng nàng, cửa đóng chặt ngỡ nàng chưa thức cô còn đóng cửa nhẹ lại, đi khẽ xuống nhà. Thế mà nào ngờ người ấy lại…

Nhạc Hiên định nói gì thì bỗng trong túi phát ra tiếng nhạc chuông quen thuộc, cô đưa lại hộp cơm cho nàng cầm, cho tay vào túi lấy điện thoại, nhắc máy. Chưa kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã hoảng loạn hối thúc. Do phía kia quá ồn cô chỉ nghe đối phương bảo mình đến nhanh

Để làm rõ Nhạc Hiên nhanh chóng rời đi, Phác Tử Yên tiếp tục đuổi theo đưa lại cô hộp cơm. Lần này nàng không trực tiếp cho vào tay cô mà treo thẳng lên xe. Xe Nhạc Hiên là dạng xe điện vừa có rổ phía trước vừa có móc treo phía dưới rất thuận tiện. Tránh tốn thời gian, Nhạc Hiên nhận lấy, trước khi rời đi còn không quên nói lời cám ơn nàng.

Chiếc xe chạy khỏi cổng, cánh cổng tự động vừa mở đã khép chặt, Nhạc Hiên có nhìn về gương xe, cô thấy hình bóng ấy vẫn đang đứng nhìn ra, cô mỉm cười chạy vụt nhanh đến học viện

Đến học viện, Nhạc Hiên đi gửi xe, thoáng thoáng phía xa cô thấy có rất nhìu người còn có cả ban giám hiệu nữa

Thấy cô đến, mấy học viên gấp gáp chạy lại: “Nhạc Hiên có chuyện lớn rồi, bọn họ muốn kiện bạn”.

Kiện? Tại sao phải kiện? Mình đã làm gì chứ?

Nhạc Hiên từ từ đi lại đám đông, một người phụ nữ trung niên cùng hai người đàn ông ăn mặc lịch sự đang không ngừng hét to đòi gặp cô, bà ta dẫn đầu bảo nếu hiệu trưởng còn muốn che giấu thì bà sẽ kiện luôn ông, phía hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo khác ra sức khuyên giải nhưng bất thành.

“Mấy người là ai? Chúng ta có quen nhau à?”

 Nhạc Hiên nói to lên, đám đông hóng chuyện tự động dạt ra tạo thành đường, Nhạc Hiên men theo đi tới. Trước ánh mắt lạnh của cô, bà ta ngưng hò hét thậm chí còn lùi về sau

Hiệu trưởng thấy cô, ông lo lắng hỏi: “Nhạc Hiên, chuyện này…”

Nhạc Hiên nhìn bà ta rồi lại nhìn ông lắc đầu: “Em không quen họ”

Người phụ nữ ấy hóng hách giơ cao giọng hỏi: “Mày là Nhạc Hiên”

Nhạc Hiên thẳng thắn đối mặt bà: “Các người là ai?”

Bà ta lớn tiếng hét vào cô: “Tao là mẹ của Thiên Hoa, con gái tao nói ở trường mày ức hiếp con bé. Hôm nay đến đây một là mày phải quỳ xuống xin lỗi con gái tao, hai là…” bà nhìn đến hiệu trưởng rồi bảo “Ông phải đuổi học con nhỏ này”.

Thầy giáo đứng đó cùng vài sinh viên lớp A tiến lên, Nhạc Hiên thấy thế liền tiến lên một bước ra hiệu họ dừng lại

Nhạc Hiên chỉnh lại kính đeo, ngước nhìn bà ta cười khẩy: “Bằng chứng đâu?”

Đối phương không nói lý lẽ ngông cuồng nhào đến đánh cô, mọi người xung quanh ra sức cản lại nhưng lại bị đám người đi cùng bà ta chặn ngang. Tưởng sẽ tát được, nào ngờ tay bà lại bị cô nắm chặt, chỉ cần ra thêm sức là có thể bẽ gãy ngay. Bà ta đau đớn nương theo, miệng không ngừng quát mắng, nào là chửi cô, chửi thầy cô giáo ở đó, cuối cùng là chửi đến người sinh ra cô. Lúc này Nhạc Hiên nhíu mày, quăng tay bà ra, vung lực tát mạnh khiến đối phương không trụ nỗi mà ngã nhào xuống đất. Hai người đàn ông hung hãn đi cùng tiến lên, chưa kịp làm gì đã nghe thấy lời nói của Lý Hàn gần đó dọa sợ

“Các người tiến lên bước nửa tôi sẽ báo cảnh sát ngay”

Đám người ấy hơi rụt lại, đỡ bà đứng lên, nghe thấy cảnh sát ba người có vẻ gì đó không đúng lắm, ánh mắt loay hoay nhìn nhau. Khóe môi Nhạc Hiên cong lên, cô đã hiểu được phần nào của vấn đề rồi. Nhạc Hiên đi lại gần họ, thấp âm giọng hỏi: “Ai bảo mấy người đến đây”.

Để che giấu, bà ta lần nữa ngông cuồng hét lớn: “ Báo đi, báo cảnh sát đến đây bắt mày lại. Vừa ức hiếp con gái tao, vừa đánh tao. Còn mấy người này nữa, ngon thì cứ báo đến đi”.

Nhạc Hiên không thay đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt lại trở lên sắc bén hơn, cô nhìn chằm vào mắt bà ta: “ Là một người nam khoảng tầm hai mươi lăm tuổi, dáng người không quá cao nhưng được cái nịnh nọt giỏi”.

Nỗi sợ bắt đầu hiện rõ ra mặt ba người họ, Nhạc Hiên không dừng lại mà tiếp tục tiến thêm bước nửa: “Thế nào? Nếu không khai thì để cảnh sát điều tra vậy. Để xem…ai vu khống, quấy rối, đánh người, Aaa còn nhận tiền…”

“Dì xin lỗi, con đừng báo cảnh sát mà” bà ta sợ hãi, đi tới giữ lấy tay cô mà cầu xin, hai người đàn ông từ sau phụ hoạ thêm “Đúng đúng, chúng ta sai rồi, con…con độ lượng tha cho cô chú đi”

Nhạc Hiên đẩy tay bà ta ra, đi vòng vòng ba người họ: “Tha cũng được, trước hết phải xin lỗi những người ở đây, tiếp đến là…”

Nắng ấm lên cao, các tia nắng le lói chíu xuyên qua tấm rèm cửa rọi soi vào bên trong của từng lớp học, một lần nữa lớp A vẫn là lớp náo nhiệt nhất

“Nhạc Hiên à, sao bạn tha cho họ dễ dàng vậy?”

“Đúng đó, mà tất cả là do bạn giấu thân phận của mình ấy. Nếu họ biết thì đố mà dám làm càng”

Nhạc Hiên tiến lại gõ đầu Đàm Nhan và Tư Vận: “Cũng chỉ là cách gọi khác thôi, có gì hay ho đâu mà nói. Với việc vừa rồi, dù sao họ cũng là người thân của Thiên Hoa chính vì sự tham lam nên mới làm liều, không trách được. Làm quá thì Thiên Hoa làm sao dám đối mặt với học viện này đây”

Nhạc Hiên đi lại chỗ của mình, ngồi xuống, cầm lấy bút vẽ vẽ lên tấm giấy ngay thẳng trước mắt. Đàm Nhan không hiểu nổi đầu óc người bạn này của mình đang nghĩ gì, con đường trải đầy cánh hoa hồng không đi lại chọn đi trên con đường đầy dãy gai nhọn. Tư Vận cũng như Đàm Nhan, bất lực lắc đầu

Nhạc Hiên không muốn có quá nhìu người biết đến thân phận Tịnh Dĩnh của mình. Ngay tại học viện có thể nói rằng chỉ mỗi lớp A được biết, tất cả vì sự có mặt bất ngờ khi trước của Tịnh Soái, nếu ông không đến thì có khi cô tốt nghiệp bọn họ cũng chỉ biết đến mỗi cái tên Nhạc Hiên thành viên của lớp A mà thôi.

Trong mắt người ngoài cô chính là người sinh ra đã ngậm phải thìa vàng, đã ở ngay vạch đích, thế nhưng trong mắt cô lại khác

Ngậm thìa vàng mà họ nghĩ đối với cô chính là cộng xích to trói buộc. Vào trúng nhà danh giá, có địa vị có quyền lợi thì phải tuân theo các quy tắc, các điều lệ đã đặt ra, luôn luôn sống trong sự bài xích, trong những ước muốn tốt đẹp chỉ dành cho Tịnh Gia mà phải bỏ đi bản thân, bỏ đi ước mơ, bỏ đi tự do thậm chí là chuyện cả đời cũng không được tự quyết định

Như chim trong lồng, một lòng khao khát đợi chờ được ngày tự do bay đi

Còn thứ mà họ gọi là sinh ra ở vạch đích. Thật nực cười, trong cuộc thi chạy, muốn tới đích các vận động viên buộc phải nổ lực chạy, bỏ ra bao tháng ngày bao công sức tập luyện mới thành. Chưa kể đôi lúc mình thắng mà người đến đích lại là một người khác. Ai cũng nghĩ sinh ra trong gia tộc lớn như Tịnh Gia là sung sướng, chỉ việc ngồi đó mà hưởng thụ, tại sao không một ai nghĩ đến chuyện ở vạch đích đã có người tạo bẫy lớn, mìn to. Nếu không thì đâu có chuyện xảy ra như sáng nay

Là người thân một nhà, vì tham lam, đố kỵ, thay vì nổ lực để có thì bọn họ lại bỏ thời gian ra mà vắt óc suy nghĩ từng thủ đoạn hại người khác

Ngày trước vừa nói sẽ quay về, ngày sau đã có người lập mưu hãm hại

Nhạc Hiên chỉ biết cười thầm, cô nào còn lời gì để nói ra. Cơ hội đã cho, sự nhẫn nhịn cũng sắp đạt đến giới hạn, kết quả cuối cùng vẫn là ở chỗ con người đó .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play