Hoa Nở Em Tìm Thấy Chị
Tác phẩm: Hoa Nở Em Tìm Thấy Chị
Tác giả: Nhã Tịnh (雅静)
Thể loại: Gl, sủng, ngọt, tình hữu độc chung, không ngược.
Nhân vật chính: Nhạc Hiên (Tịnh Dĩnh) và Phác Tử Yên
Nhân vật còn lại: Tịnh Soái, Lâm Ân, Lý Hàn, Mãn Thanh, Đổng Thanh Phù.....
Đôi nét về nhân vật chính:
*Nhạc Hiên (鸑嘕): chim Phượng Hoàng tung bay - chỉ nghĩa mượn hình ảnh chim Phương Hoàng để nói lên sự cao quý bên cạnh là sự tự do thoả cánh tung bay khắp bầu trời không vướng bận điều gì (Họ ba, ba đặt) [*Tịnh Dĩnh (静穎): "Tịnh" trong họ Tịnh chỉ sự yên tĩnh, "Dĩnh" trong ngọn lúa, bông lúa. Bên cạnh đó "Dĩnh" còn trong từ "thông dĩnh" tức thông minh. (Họ mẹ, bà cô đặt)].
25 tuổi, 25 - 9. Ba là bác sĩ, mẹ nội trợ nhưng ông ngoại là chủ Tịnh Gia, Gia tộc lớn nhất ở Giang Châu. Vì không muốn tranh lợi, cô đã từ bỏ thân phận để theo đuổi ước mơ trở thành một hoạ sĩ.
* Phác Tử Yên (子安): Cuộc đời bình yên, không sóng gió (Do bà Nhạc Hiên đặt mong muốn nàng có một cuộc sống yên bình, vui vẻ. Dù đang đối mặt với sự khinh miệt, ghẻ rúng từ một gia đình trọng nam khinh nữ).
28 tuổi, 20 - 11. Ba là cảnh sát trưởng của Thành phố A, mẹ là con gái của nhà đầu tư nhỏ (ỷ thế khinh thường) có em trai 24t quậy phá ăn chơi.
...TÓM TẮT CÂU CHUYỆN...
Nhạc Hiên trốn tránh sự truy tìm của Tịnh Soái suốt ba năm để theo đuổi ước mơ trở thành hoạ sĩ tại Học viên hoạ sĩ - học viện hàng đầu của Thành Phố A.
Sau cuộc trốn tránh cuối cùng cô vẫn không thể tránh khỏi việc bị tìm thấy và chính cuộc hội ngộ sau ba năm này đã làm thay đổi cuộc sống của cô.
Nhờ sự tham lam, ích kỉ của Phác Gia mà cô đã vô tình thay thế vị trí hôn ước của anh trai mình với tiểu thư Phác Gia - Phác Tử Yên. Một cô nàng bị chính ba mẹ mình ghẻ lạnh, sống không khác gì người làm trong gia đình
Và cũng chính cuộc duyên nợ này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời nàng
Bên cạnh đó, Nhạc Hiên không chỉ tìm thấy bông hoa cho đời mình mà còn thực hiện được lời thề của bản thân với anh trai
Những lần tự vả của Nhạc Hiên:
1****Lần đầu gặp nàng:
Càng lại gần Nhạc Hiên càng bị gương mặt xinh xắn này cuốn hút, làn da mịn và trắng, đôi mắt to,..........
Không biết Nhạc Hiên đã nhìn nàng bao lâu rồi, không khí trong lớp dần bị mờ nhạt đi, trong mắt cô lúc này chỉ còn mỗi hình bóng không thể rời được
..............................
Câu thứ nhất: "Không có chịu gì hết........
Câu tiếp theo: "Được rồi, từ giờ Phác Tử Yên là vị hôn thê của con......
2.Tiếp theo là nghi ngờ nàng:
"Đừng nghĩ tôi không biết chị ở đây có mục đích gì? Đừng tưởng bở là sẽ giám sát được tôi, chuyện của chị và ông, tôi không quan tâm. Chúng ta không thù không nợ nên tốt nhất ranh giới rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng"
...............
Vừa rồi có nặng lời?
Vừa rồi có quá đáng?
Chị ấy không vì mấy câu nói ấy mà khóc chứ?
3.Làm nàng bị thương rồi nằm khóc
Nhạc Hiên đứng khuất sau cánh cửa nhắm chặt mắt, cô siết chặt tay nắm cửa ra sức đóng lại, biết được tay người kia đã bị thương, cũng biết rằng mâm đồ ăn làm cho mình đã đổ xuống. Không làm được gì ngoài việc đưa người nằm xuống giường, tay ôm lấy mặt dùng các ngón chặng lại dòng lệ không ngừng rơi trên khoé mắt.
......................
Phác Tử Yên loay hoay một hồi cũng quay về phòng, nàng đem một túi đá chườm vào tay, lên đến nơi, nàng ngạc nhiên thấy một hộp đồ gì đó đặt ngay cửa, nhớ lại thì khi nảy không có, bất giác nàng nhìn sang phòng cô. Trong nhà chỉ mỗi hai người, không phải nàng thì nhất định là người còn lại.
......................
“Tôi đưa chị đến viện”
“Đừng làm gì hết, đồ ăn hôm nay để tôi làm cho”
________________________________
Lời TG:
"RỒI LÀM VẬY CHI"
Updated 26 Episodes
Comments