Buổi tối hôm nay bỗng nhiên trở nên đặc biệt, không biết là vì sao mà mấy cây hoa huế ngoài sân đã rất lâu không nở hoa, thế mà hôm nay lài toả ngát hương khắp sân nhà, mùi thơm dịu nhẹ quyện hoà cùng làn gió mát bay vào, vừa ngọt ngào vừa lãng mạn
Chỉ tiếc thay người ấy vẫn chưa chịu mở lời
Còn giận chăng?
Trong quá trình chuẩn bị thức ăn tới khi dọn dẹp Phác Tử Yên vẫn luôn tránh né Nhạc Hiên, dù cô đã rất chủ động tiếp cận nhưng lúc nào cũng bị người còn lại xen ngang
"Chị à, hôm nay em ngủ lại có được không?"
Đổng Thanh Phù ôm cô từ phía sau, mặc cho người nào đó đang đứng gần, giọng nói nhõng nhẽo khiến Nhạc Hiên không chịu được mà đẩy ra
"Hết phòng rồi, muốn thì ngủ ở ghế đi"
Giọng điệu phũ phàng cùng thái độ khó chịu, Đổng Thanh Phù tức giận trong lòng
Sớm nhận ra hai người này có chuyện, vốn định thừa dịp chia cách, vậy mà Nhạc Hiên không lúc nào cho cô cơ hội đó
Mỗi ánh mắt mỗi cử chỉ của Nhạc Hiên đều dồn hết vào Phác Tử Yên
Biết người trong lòng đã có người khác, Đổng Thanh Phù không cam tâm. Một chút cũng không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần muốn thì bằng mọi giá Đổng Thanh Phù đều có được, còn không có được thì người khác cũng đừng hòng
Đổng Thanh Phù liếc nhìn Nhạc Hiên, sau đó vô cùng căm phẫn nhìn nàng
Đã đến nước này không ra tay không được
Đổng Thanh Phù đứng trong bếp suy nghĩ gì đó, cuối cùng cô ta nhếch mép cười. Cô ta khá khẩn trương với suy nghĩ này, vội vội vàng vàng lấy túi đi về
Nhạc Hiên nghĩ Đổng Thanh Phù giận nên đã chạy theo
Nghe tiếng gọi của Nhạc Hiên, Đổng Thanh Phù càng cười tươi hơn vì đây là mục đích cô ta làm như vậy
Mặc cho bản thân kêu lại, Đổng Thanh Phù cũng không chịu ngoái lại. Bất đất dĩ cô đứng đó nhìn cô ta lên xe
Nhạc Hiên thở dài, nghĩ rằng chuyện này cũng tốt, ít ra cô đã có thời gian ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nàng mà quên mất sắp có chuyện lớn xảy ra
Vô nhà, Nhạc Hiên ngồi xuống ghế, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Phác Tử Yên, cảm giác trong lòng như có thứ gì đó đang ra sức đè nặng. Cô biết rõ Phác Tử Yên đang tránh mình nhưng không hiểu sao lại không thể mở lời nói rõ, ngỡ rằng nụ cười khi nhìn thấy bánh mình làm thì nàng sẽ quên đi, không còn giận nữa
Một phòng khách, hai con người nhưng sự im lặng lại bao trùm cả không gian, chỉ còn lại vài tiếng gió thổi cùng hương thơm của cây huế
Phác Tử Yên đứng trong bếp, cằm chiếc khăn lau một cách chăm chú và cũng bằng sự chăm chú này nàng đã không biết bao lần nàng lén nhìn người phía ngoài. Ánh mắt chứa đựng niềm vui và ngượng ngùng
Một lát sau Phác Tử Yên lên phòng tắm, lúc ấy Nhạc Hiên nhìn theo rất muốn gọi một tiếng nhưng không biết tại vì sao lời chưa thoát ra đã bị nghẹn lại. Bất đắc dĩ, cô ngồi lì ở đó đợi chờ thời cơ tiếp theo
Rất lâu
2H
2H sau Phác Tử Yên bước xuống, nàng đã gội đầu, đuôi tóc vẫn còn những giọt nước nhỉu xuống, nhỉu vào khe hở bên trong nàng, hai má đỏ ửng, chắc là vì dùng nước ấm, nàng mặc một chiếc đầm ngủ trăng đầy họa tiết, lộ ra bờ vai mềm mịn trắng noãn, quai xanh lộ rõ hai bên vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ. Chỉ vậy thôi mà ánh mắt Nhạc Hiên đã dính chặt từ nảy giờ, nhất cử nhất động của nàng, cô điều không thể rời mắt được
Mỹ nhân ngàn năm có một đang ở ngay trong nhà mình
Nhạc Hiên bắt gặp ánh mắt người trong bếp, tuy có rèm che nhưng hai đôi mắt phong tình ấy vẫn có thể nhìn thật sâu vào nhau. Được một lúc Phác Tử Yên chủ động bước ra, Nhạc Hiên lúc này mới hồi tâm lại, cô nuốt đi ngụm nước bót trong miệng, giả vờ cằm tách trà trên bàn uống. Phác Tử Yên thầm cười, giọng nàng mềm mại, tư tình truyền đến: “Tiểu thư chưa ngủ hả?”
Giọng nói gì đây, yêu nghiệt mê hoặc hay tiểu yêu tinh tinh nghịch đang chọc nghẹo người khác. Dù là gì thì người cô đã bị giam cầm hoàn toàn, nếu không phải đang cố gắng thì có lẽ tách trà trên tay đã rơi từ lâu. Nhạc Hiên đang không ngừng đấu tranh, đấu tranh bên ngoài lẫn cả bên trong
Phác Tử Yên tiếp tục đi đến, đôi mắt to tròn nhìn lấy cô hỏi lại: “Tiểu thư, tiểu thư chưa ngủ hả?”
Nhạc Hiên ngẩng đầu lên, đối diện trước đôi mắt ấy, giọng cô có chút mơ hồ, như thể đang cố gắng che đi điều gì đó
“Ờmmm, một...một...lát nữa”.
“Tiểu thư khó chịu ở đâu hả?” Phác Tử Yên cẩn trọng hỏi, sự tò mò đã thúc giục bản thân nàng đi tìm câu trả lời
Nhạc Hiên nhìn xuống tách trà im lặng một lúc lâu, rồi thận trọng nói: “Kh…không sao”
Bên ngoài là nói vậy còn bên trong thì đâu phải vậy, tim không phải đập nhanh hay chậm mà là đập loạn lên, loạn một cách khó lòng kiểm soát được
Phác Tử Yên mỉm cười, nụ cười đang chứa gì đó rất thâm tình: “Vậy tôi xin phép lên ngủ trước”
Khi nàng xoay lưng đi, Nhạc Hiên nuối tiếc vội đứng lên kêu nàng lại, hơi chỉ vừa mới thoát ra đã bị dãy số lạ làm phiền
Nhạc Hiên bất máy, vừa nghe vừa nhìn người ấy quay lại
[Xin hỏi cô có phải là người nhà của cô Đổng Thanh Phù không ạ?]
Nhạc Hiên nhíu mày, cô nghe được nhưng khá ồn, hình như là tiếng nhạc
[Phải, có gì không?]
Đầu dây bên kia nói gì đó rồi bị tiếng nhạc lớn lấn át mất, Nhạc Hiên khó chịu cúp máy. Phác Tử Yên thấy vậy liền hỏi: “Gì vậy ạ?”
“Đổng Thanh Phù…em ấy đang say ở quán bar. Nhân viên gọi tôi đến để đưa em ấy về”
“Tôi đến đó, có lẽ về hơi trễ nên chị cứ đóng cửa rồi lên phòng ngủ trước đi”
Phác Tử Yên nhìn cô, lòng lo lắng nói: “Cẩn thận”
Nhạc Hiên mỉm cười gật đầu nàng rồi rời đi
Quán bar cách nhà không xa, ước chừng 5km, do trời tối nên Nhạc Hiên lái xe đi cho tiện. Đến nơi, cô nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Tiếng nhạc âm ỹ khiến bầu không khi trở nên vô cùng nặng nề. Nhạc Hiên tìm kiếm xung quanh, vừa hay lúc đó có một nhân viên chờ sẵn đi tới, anh ta cúi đầu, hỏi cô vài câu để xác nhận danh tính, trùng khớp, anh ta dẫn cô đến chỗ Đổng Thanh Phù, trên đường đi Nhạc Hiên biết được Đổng Thanh Phù đi cùng bạn nhưng bạn cô có việc nên về trước, thế là trong sự buồn chán cô ta đã tự mình uống trong phòng
Cánh cửa mở ra, Đổng Thanh Phù ngòi tựa lưng vào ghế, tay còn cầm chai rượu nồng uống ực, mùi rượu lan tỏa khắp nơi, vô cùng ngộp ngạt, Nhạc Hiên nhanh chóng đi lại, cô giật chất men say trong tay Đổng Thanh Phù, chất giọng trung bình khẽ gọi: “Em uống đủ chưa? Về nhà thôi”
Đổng Thanh Phù ngước lên, ánh mắt mơ hồ, giọng nói dứt quãng, theo hơi rượu mà thành lời: “Tịnh Dĩnh, chị đến đón em à?”
Nhạc Hiên gật đầu, túm lấy áo khoác bên cạnh choàng cho Đổng Thanh Phù. Đổng Thanh Phù gượng đứng dậy, dáng người say rượu loạng choạng ngã vào người cô, Nhạc Hiên choàng eo giữ chặt, khó chịu mà nhíu mày
“Về thôi”
Đi được vài bước thì Đổng Thanh Phù bỗng nhiên xoay qua, hai tay đan lấy sau cổ cô, mùi rượu nồng thoát ra cùng lời nói: “Chị à, em yêu chị”
Nói xong Đổng Thanh Phù nghiên đầu, từ từ tiến sát lại cô. Nhạc Hiên khó chịu, nắm chặt hai vai Đổng Thanh Phù kéo ra “Đừng làm chuyện dư thừa nữa, em biết rõ câu trả lời mà”
“Có phải chị đã đem trái tim của mình trao cho Phác Tử Yên rồi không?”
Câu hỏi này nhất thời Nhạc Hiên vẫn còn chần chừng, vốn dĩ bản thân cô cũng đang đi tìm câu trả lời. Thấy người trong lòng mình im lặng Đổng Thanh Phù vô cùng tức giận bảo: “Quả nhiên là chị đã yêu con nhỏ đó. Tại sao chứ, rõ ràng em mới là người đến trước mà, chúng ta còn thân thiết từ lúc nhỏ. Vậy tại sao, tại sao chị lại không thích em”
Với mấy câu hỏi này, Nhạc Hiên không có hứng thú để trả lời. Cô kéo Đổng Thanh Phù rời đi. Tới cửa thì Đổng Thanh Phù đẩy cô ngược vào trong, bản thân vững vàng nhanh chóng đóng chặt cánh cửa lại. Nhạc Hiên lúc này không nhịn nữa mà nói ra: “ Quả nhiên là em giả vờ, rốt cuộc em muốn gì đây?”
Đổng Thanh Phù đi lại ôm chặt lấy Nhạc Hiên, thút thít nói: “Hãy ở lại với em, ở lại với em có được không?”
Tay Đổng Thanh Phù nhẹ nhàng lướt qua người cô, cô ta dùng hơi thở nóng của mình thổi nhẹ vào hổm cổ Nhạc Hiên. Lúc này Nhạc Hiên dần mất không chế, cô lùi lại một bước, tay chống lên mặt bàn, suýt ngã, cô đưa tay sờ lên cổ mình, nhắm chặt mắt cố gắng thoát khỏi cái cảm giác quái quỷ này. Đổng Thanh Phù cũng giống như cô nhưng cô ta không khó chịu mà ngược lại còn cười thật tươi
“Đêm nay chị sẽ thuộc về em. Em tuyệt đối sẽ không để con nhỏ đó có được thứ em muốn”.
Updated 26 Episodes
Comments