Chương 10

Nằm hoài trong phòng cũng không phải là cách, Nhạc Hiên ưỡn mình ngồi dậy, cô lại bàn lấy tô cháo đã ăn sạch mang xuống. Vừa xuống tới đã bắt gặp Phác Tử Yên tự mình bôi thuốc, nhìn có chút khó khăn. Nhạc Hiên nhíu mày, mang tô vào bếp rồi lẳng lặng đi lên, mới mấy bậc thang mà chân cô đã nặng trĩu, như thể đang có sỏi đá bên trong đè nặng, trong lòng hiện cũng không khá hơn là bao.

Nhạc Hiên thở một hơi dài, xoay người đi lại nàng. Lúc này Phác Tử Yên đang chăm chú thoa thuốc, ngước lên thấy cô có hơi giật mình, vô tình làm rơi cả hộp thuốc xuống nền. Phác Tử Yên gấp gáp cúi xuống nhặt lên, lại không để ý cho tay đụng vào chân bàn, cơn đau nhói truyền đến không chịu được mà phát ra tiếng.

Nhạc Hiên thấy thế thì vội vàng đỡ Phác Tử Yên lên ghế ngồi. Cô cúi xuống, thay nàng nhặt chúng lên. Cô nhìn vào hai bàn tay sưng tấy của đối phương không kiềm được mà lên tiếng: “Tôi đưa chị đến viện”.

Phác Tử Yên mỉm cười, nhìn cô lắc đầu: “ chị không sao, thoa thuốc vài ngày sẽ hết thôi”

Nhạc Hiên lấy bông tâm chấm vào lọ thuốc, sau đó do dự nắm lấy bàn tay của nàng, chấm chấm

“Tôi làm chị ra thế này vậy mà chị còn cười được với tôi, không giận à?”

Nhìn thấy cô nhẹ nhàng nâng niu đôi tay của mình, nàng không ngăn được lòng mà nói: “Tiểu thư không phải là người đầu tiên làm chị bị thương nhưng lại là người đầu tiên quan tâm đến chị. Cho nên thay vì giận, chị lại thấy rất vui”.

Không phải là người đầu tiên làm chị bị thương

Là người đầu tiên quan tâm đến chị

Nhạc Hiên lặp đi lặp lại hai câu nói này trong đầu, tại sao chứ?

Con người trước mặt mình đã xảy ra những chuyện gì?

Hình ảnh Phác Tử Yên trong mắt cô trước đây hoàn toàn không có, nói đúng hơn nếu nàng không có hôn ước với anh trai cô thì có khi cô vẫn không biết Phác Gia có con gái.

Lúc còn ở Tịnh Gia, Phác Hàn Xuyên và Từ Hiểu Mai thường hay đưa con trai họ là Phác Từ Siêu đến chơi nhưng không lần nào nghe họ đề cập đến Phác Tử Yên. Trong chuyện hôn ước cũng thấy họ khá thờ ơ về người con gái này. Mới đầu Nhạc Hiên không chút hứng thú, hôn ước là chuyện của anh mình, nếu lấy về thì cô chỉ thêm cách xưng hô ngoài ra chả còn gì nữa vì một phần là cô có thành kiến với Phác Gia từ trước, những con người chỉ biết nịnh nọt vào ông cô và gia thế có sẵn mà ngang tàn hóng hách, khinh thường người khác, chưa kể chuyện Phác Từ Siêu từng có ý đồ xấu với cô, nếu lúc đó không nghĩ đến giao tình hai bên thì cô đã cho hắn ngồi tù cả đời rồi.

Cũng chính vì những hình ảnh xấu đó mà cô có chút xa cách với nàng, cộng thêm nàng là người Tịnh Soái đích thân đưa tới, không ít thì nhiều nàng cũng báo cáo cho ông biết mọi chuyện của cô ở đây. Nhưng trong mấy ngày qua có lẽ cô đã sai điều gì đó, con người này không hề thoát ra sự giả tạo như cô nghĩ, Phác Tử Yên không báo cáo điều gì cho ông cũng không làm gì quá giới hạn, không chút ỷ lại bản thân là vị hôn thê của cô mà hóng hách ngược lại còn rất dịu dàng và chu đáo. Từ khi có nàng cơm canh nước uống có đủ, muốn dùng khi nào cũng có, nhà cửa từ trước đến sau đều sạch sẽ, thậm chí khe hở nhỏ nàng cũng lau qua.

Cảm nhận được con người của nàng, cảm nhận được bản thân đã sai. Nhạc Hiên càng mong muốn nàng tránh xa mình, cô không muốn bất kì ai đụng đến người con gái này.

Đúng, những điều này chỉ xuất phát từ tội lỗi, từ sự thương hại mà cô dành cho nàng, nhưng nói không rung động thì cũng không phải mà nói đã thích thì lại càng không.

Nhạc Hiên chỉ biết rằng người bên mình có thể gặp nguy hiểm bất kì lúc nào

Thoa thuốc hai bàn tay Phác Tử Yên xong, Nhạc Hiên còn cẩn thận băng lại tránh việc bụi bặm bám vào

“Đừng làm gì hết, đồ ăn hôm nay để tôi làm cho”

Phác Tử Yên có ý từ chối, vừa mở miệng nói thì liền bị cô ngăn lại: “ Sáng mai tôi sẽ điện cho ông kêu người đến đưa chị về Tịnh Gia. Về chuyện hôn ước tôi xin lỗi, sau khi hủy bỏ mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu hết, tôi hứa là sẽ không để một ai đó có quyền lên tiếng nói chị đâu”

Nhạc Hiên đứng lên đi lại nghe thấy giọng nàng gọi: “Tiểu thư”

Giọng nàng trầm xuống, ánh mắt đượm nước nhìn cô nói: “Xin tiểu thư cho chị ở lại, chuyện hôn ước tiểu thư cứ việc hủy nhưng xin tiểu thư đừng đuổi chị đi, chị có thể làm người giúp việc cho tiểu thư, làm gì cũng được hết, xin tiểu thư…xin tiểu thư đừng đuổi chị”

Phác Tử Yên vừa nói dứt câu, hai hàng lệ cũng từ từ lăn xuống. Nhạc Hiên xoay lại nhìn, thầm trách bản thân không biết suy nghĩ, để giờ lại liên lụy đến người ta. Cô ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay lau đi hai dòng lệ không ngừng được, lòng nhói lên, cố gắng kiềm nén mà nói: “Về Tịnh Gia, chị sẽ được an toàn. Nghe tôi đi”.

Đầu mũi cô chua xót, đau lòng nhìn người trước mặt. Phác Tử Yên không hiểu, nàng lắc đầu mãi, miệng không ngừng xin cô cho ở lại. Một lát sau, nước mắt của nàng đã làm tan đi sự cứng rắn trong cô. Nhạc Hiên không muốn người con gái xinh đẹp thế này phải khóc thêm nữa

Nhạc Hiên hoàn toàn đầu hàng rồi

"Thôi được"

Có được sự đồng ý của cô, nàng vui mừng ôm trầm lấy, thút thít nói: “Cám ơn tiểu thư”

Nhạc Hiên vỗ vỗ lưng nàng, dặn dò: “Chị nhớ kĩ này. Không có tôi, chị tuyệt đối không được ra ngoài. Thậm chí khi tôi không ở nhà mà có người nào đó đến tìm, chị cũng không được ra mở cửa. Biết không?”

Phác Tử Yên ngây thơ hỏi lại: “Tại sao ạ?”

“Đừng hỏi, nếu cãi lời tôi sẽ đuổi chị đi ngay”

“Dạ tiểu thư”.

Phác Tử Yên buông cô ra, ngồi im để cô lau nước mắt, nhìn nàng lúc này vừa ngây thơ vừa đáng yêu nhưng đâu đó lại có phần đáng thương.

Như đã nói, hôm nay Nhạc Hiên sẽ xuống bếp nấu ăn. Đã lâu rồi cô không làm thế. Có thể là làm biếng cũng có thể là lịch học dày đặt nên không có thời gian

Lâu lâu khởi động tay chân một chút cũng tốt, ít ra cũng chuộc lại phần nào lỗi của bản thân

Trong bếp có đầy đủ mọi nguyên liệu, hôm nay Nhạc Hiên sẽ nấu ba món: một canh, một xào, và một món mặn.

Món canh cô sẽ nấu canh bí đao, vừa thanh mát vừa dễ ăn, lại dễ nấu nữa. Một ít thịt bầm mà nàng nấu cháo vẫn còn lại một ít, cô đun sôi nước sau đó để cho phần thịt bầm đó vào, niêm nếm cho vừa miệng rồi bỏ nguyên liệu còn lại vô. Xem như đã xong một món.

Món xào chín khá nhanh nên cô để cuối cùng. Nhạc Hiên lại tủ lấy hộp tôm đã được làm sạch, đưa vô vòi nước rửa, sau đó ướp gia vị để đó cho thấm

Trong thời gian đợi tôm thấm gia vị Nhạc Hiên làm tiếp đến món xào, cô lấy phần rau muống có sẳn trong tủ lạnh, nhặt ra cho vừa, lúc đầu Phác Tử Yên xin giúp nhưng Nhạc Hiên lại bảo nàng ra ngoài bật ti vi xem, thấy cô quyết tâm nên Phác Tử Yên cũng vâng lời, xem ti vi rất chán nàng đã quyết định ngồi lại bàn ăn xem lời xin lỗi chân thành của cô.

Có hơi ngại nhưng vẫn chìu.

Nhặt xong mớ rau muống, Nhạc Hiên đem đi rửa sạch, để sang bên cho ráo. Lúc này phần tôm đã thấm, cô bật hai chảo dầu đợi nóng rồi cho vào đó một ít tỏi băm, mùi thơm xuất hiện cô linh hoạt lấy phần tôm cho vào chảo, tiếp đến cũng lấy rổ rau phất phất vài cái, rồi cho hết phần rau muống vào chảo còn lại, niêm nếm gia vị, đảo đều tay đến khi rau chín. Thế là món rau xào đã được bày biện ra đĩa. Tầm 15p món tôm mặn ngọt đã chín

Tất cả được sắp gọn trên đĩa, trước khi dọn Nhạc Hiên nhìn đến ánh mắt không phút giây nào rời mình, cô ngại ngùng tránh né hỏi: “Chị muốn ăn ngay không?”

Phác Tử Yên giật mình thu lại ánh mắt, vội đứng lên nói: “Cũng được, để chị giúp em”

Chưa kịp làm gì thì Nhạc Hiên đã mang món canh ra trước, đặt xuống bàn nhìn nàng: “Đã bảo đừng làm gì mà. Ngồi im đi”

Phác Tử Yên thấy vầng trán cô chau lại, nàng mỉm cười: “Được được, chị sẽ ngồi im”

Các món được bày ra bàn, mùi thơm lan tỏa khiến cơn thèm ăn của hai người nổi lên. Nhạc Hiên quan sát rất kĩ nàng, có chút khó khăn

“Đây”

Nhạc Hiên gắp lấy miếng thịt thổi thổi cho nguội đưa trước miệng nàng

“Nào”

Phác Tử Yên hơi ngượng ngùng nhưng vẫn ăn lấy, trong có vẻ rất ngon, nàng giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Nhạc Hiên vui vẻ cũng ăn thử, quả nhiên rất ngon vì đây là tay nghề mẹ cô truyền lại mà

Trong suốt buổi ăn, hai người nói không ít chuyện về nhau, nhưng cái đáng chú ý là Nhạc Hiên luôn đút cho nàng, mới đầu cô không chú ý, bản thân ăn một miếng, rồi xoay qua đút cho nàng một miếng, đến khi Nhạc Hiên thấy vành tay nàng đỏ ửng lên cô buột miệng hỏi: “Tai chị sao thế, đỏ hết rồi”

Phác Tử Yên cúi mặt ấp úng bảo: “Đũa…đũa”

Đũa? Nhạc Hiên nhìn lại đũa trên tay mình với vẻ mặt đầy chấm hỏi, cho đến khi cô nhìn sang đũa nàng thì giật mình, lúng túng nói: “Ờm…ờm…tôi..tôi xin lỗi"

Phác Tử Yên mỉm cười nhìn cô: “Không sao ạ”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play