Hôm nay Nhạc Hiên đi học lại, do là thầy giáo bận việc nên chiều lớp A được nghỉ. Thế là trên đường về tiện thể cô ghé vào siêu thị mua thêm ít đồ. Mười một giờ trưa nắng khá gắt, trên đường xe cộ tấp nập, kẹt xe đến nổi bình thường 10p là đến thế mà hôm nay hơn 30p cô mới bước được vào siêu thị, cô nhanh chóng đẩy xe xuyên qua từng sạp, để mấy món đồ nghĩ sẵn trong đầu vào, rất nhanh đã lại quầy thanh toán, tính xong tiền Nhạc Hiên đi ra xe, đặt chúng vào rổ, bỗng nhiên nhạc chuông thân thuộc reo lên
[Chị nghe đây?]
Đầu dây bên kia tức giận nói: [Người làm của chị nhất quyết không ra mở cửa cho em này. Em bấm chuông thấy chị ta đi ra nhìn sau đó đi vào lại. Hơn 10p rồi đó. Nắng chết em rồi chị à]
Nhạc Hiên cau mày: [ đứng đó đi, chị về liền]
Không cho Đổng Thanh Phù nói thêm, Nhạc Hiên cúp nhanh, thở dài rồi khởi động xe
Đổng Thanh Phù nhỏ hơn cô một tuổi là con của bạn của mẹ cô, từ nhỏ hai người đã thân thiết như chị em một nhà. Nhưng tầm 4 năm trước bỗng nhiên Đổng Thanh Phù ngỏ ý nói lời yêu với cô. Nhạc Hiên rất thẳng thắn từ chối, từ hôm đó về sau hai người không gặp lại nhau nữa. Thế mà hôm nay Đổng Thanh Phù không những biết cô đang ở đây mà còn đến tận nhà tìm
Tính cách Đổng Thanh Phù có khá đáng ghét, nguyên do cũng là được nuông chìu từ nhỏ, đòi thứ gì là có được thứ đó, không có được thì sẽ tìm cách phá, đúng như kiểu bản thân đã không có được thì đừng hòng ai có được
Nhạc Hiên chạy xe đến, thấy Đổng Thanh Phù đứng ngoài cổng một tay che nắng, một tay bấm chuông, miệng thì la ó, đa phần là buông lời chửi mắng Phác Tử Yên, hoàn toàn không chú ý đến người phía sau đang đi đến
Nhạc Hiên nghe lời chửi mắng của Đổng Thanh Phù mà khó chịu, cô tiến lại bảo: “Đừng chửi nữa, là chị bảo đó”
Nghe thấy giọng cô, Đổng Thanh Phù vui mừng xoay lại ôm chặt lấy, trái với vừa rồi, giọng Đổng Thanh Phù nhẹ nhàng, dễ nghe hơn
“Chị à, em nhớ chị chết đi được, chị có nhớ em không?”
Nhạc Hiên đẩy Đổng Thanh Phù ra: “Em đến đây làm gì? Mà sao em biết chị ở chỗ này?”
Đổng Thanh Phù vươn ra khuôn mặt tội nghiệp nhìn cô than thở: “Chị à nắng chết em rồi, ít ra cũng để em vào trong uống miếng nước chứ”
Nhạc Hiên miễn cưỡng đưa Đổng Thanh Phù vào. Vào bên trong cả hai thấy Phác Tử Yên đang lau dọn bàn ghế, cơn giận vừa rồi của Đổng Thanh Phù vẫn chưa chút ra hết, cô ta đi lại nắm lấy tay đau của nàng gằng giọng: “Khi nảy là có ý gì hả?”
Phác Tử Yên đau đớn nhìn Đổng Thanh Phù, thấy nàng đang bị đau, Nhạc Hiên tiến lên kéo Đổng Thanh Phù ra, tức giận đứng chắn trước nàng: “Em ăn nói kiểu gì vậy? Đã nói là do chị bảo rồi mà”
Đổng Thanh Phù ngạc nhiên nhìn cô: “Chị…”
Phác Tử Yên kéo kéo tay áo Nhạc Hiên, như thể đang nói với cô rằng mình không sao, không cần phải tức giận
Nhạc Hiên xoay lại nàng, lo lắng đỡ lấy tay đau đối phương “ Có sao không, tay chị có đau không?”
Phác Tử Yên lắc đầu
Đổng Thanh Phù không nói nên lời nhìn hai người họ, thấy nàng ra hiệu, lúc này Nhạc Hiên tạm bỏ qua chuyện vừa rồi, hướng về Đổng Thanh Phù giới thiệu: “Em ấy là Đổng Thanh Phù con của một người quen, chúng tôi được xem như là chị em”
Nhạc Hiên đứng sang đưa tay về phía Phác Tử Yên nói tiếp: “Còn đây, không phải là người làm như em nói mà chị ấy là…là vị hôn thê của chị. Em nên lịch sự một chút”
Ba từ vị hôn thê khiến cho Đổng Thanh Phù há hóc mồm, muốn nói gì đó nhưng không tài nào nói được
Mặc kệ Đổng Thanh Phù muốn nói gì, Nhạc Hiên khẽ nắm lấy tay Phác Tử Yên lại ghế ngồi, vừa xem tình hình bàn tay vừa lo lắng: “Có đau quá không?”
Phác Tử Yên lắc đầu bảo cô yên tâm: “Tiểu thư đừng lo, chị không sao đâu”
Đổng Thanh Phù lúc này mới đi tới, cô liếc Phác Tử Yên một cái rồi sang cạnh Nhạc Hiên ngồi, cô ôm lấy cánh tay Nhạc Hiên, giọng nhõng nhẽo: “Xin lỗi chị, em không biết. Nếu biết em đã không như thế, chị đừng giận em nha”
Đổng Thanh Phù lắc qua lắc lại cánh tay Nhạc Nhiên, Phác Tử Yên nhìn thấy liền rút bàn tay mình về. Nhạc Hiên hơi khó chịu tháo tay Đổng Thanh Phù ra, lúc này cô không trách mắng nữa mà chuyển sang hỏi chuyện
“Được rồi, sau này nhớ chú ý hơn. Mà câu hỏi lúc nảy em vẫn chưa trả lời chị đó”
Đổng Thanh Phù được cô tha thứ, liền vui vẻ trả lời: “ Là nhờ cuộc thi họa sĩ toàn năng ấy, nhờ nó mà em mới biết chị ở đây”
“Còn nhà thì sao?”
“Nhà thì em được một người chỉ”
Nhạc Hiên bất ngờ lập tức hỏi: “Ai?”
Đổng Thanh Phù nhắm mắt ngước cao nghĩ ngợi, cuối cùng cô lắc đầu: “Người đó bịch mặt nên em không biết, em đưa hình chị cho anh ta xem rồi anh ta chỉ em đến đây. Không phải người quen chị à?”
Một người bịch mặt, không lẽ là người đó
Nhạc Hiên cau mày, đưa bản thân rơi vào trầm tư. Hai người bên cạnh khó hiểu nhìn cô, Phác Tử Yên định hỏi thì bị Đổng Thanh Phù cắt ngang, cô ta vòng tay qua eo ôm lấy Nhạc Hiên, đầu tựa vai cô thì thầm: “Chị không phiền nếu em ở đây với chị chứ”, cô ta liếc nhìn Phác Tử Yên cao giọng nói tiếp “Chắc chị dâu không ghen đâu ha”
Phác Tử Yên không đáp, nàng nhìn Nhạc Hiên, sau đó thấy Nhạc Hiên thẳng thắn bảo: “Hết phòng rồi, nếu em ở lại thì ngủ phòng khách đi”
Đổng Thanh Phù như hiểu ra gì đó, cô ta khẽ cười ánh mắt muôn vạn phần đắc ý: “Aaa, hai người ngủ riêng à, vậy vị hôn thê này là do ông ép buộc chị rồi. Vậy thì chuyện dễ dàng giải quyết thôi, em sẽ ngủ cùng chị”
Nhạc Hiên nhìn chằm lấy Đổng Thanh Phù, nghiêm túc nói: “Em nghĩ chị cho?”
Đổng Thanh Phù tiếp tục giở chứng nhõng nhẽo: “Không lẽ chị nở lòng để em ngủ ở đây sao?”
“Khách sạn ở đây rất nhiều, tùy em chọn”
Nói xong Nhạc Hiên đứng lên đi về phòng, thấy thái độ lạnh nhạt của cô đối với mình. Đổng Thanh Phù không khỏi ghen tức, không nghĩ cũng biết cô ta cho rằng mọi chuyện là lỗi tại Phác Tử Yên
Không còn thấy bóng dáng Nhạc Hiên, Đổng Thanh Phù quay lại bản chất thật của mình, nhìn chằm chằm vào nàng mà gằng giọng: “Tốt nhất tránh xa chị ấy ra, còn không thì đừng trách tôi”
“Dù sao, chị cũng là hạng người bị bỏ rơi, ba mẹ không xem ra gì” cô ta kề sát tai nàng “Cho nên biết thân phận mà né chị ấy ra, nếu không dù tôi có giết chết chị thì cũng không một ai đứng lên bảo vệ đâu. Đồ rác rưởi à”
Đổng Thanh Phù nhếch mép cười, hóng hách đứng lên kéo vali rời đi, trước khi đi cô ta còn ngoái lại bảo: “Người xứng đáng làm vị hôn thê của chị ấy chỉ có mỗi tôi. Tôi sẽ đến thường xuyên đó. Tạm biệt đồ rác rưởi”
Phác Tử Yên từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, vì nàng cho rằng lời cô ta nói không có gì sai hết, hoàn toàn đúng. Từ nhỏ lớn lên trong Phác Gia, nàng không chút cảm nhận được tình thương nào từ ba mẹ. Họ luôn xem nàng như một người làm, thậm chí còn hơn. Miễn gặp nàng là họ sẽ cảm thấy chướng mắt, không chửi thì đánh, đến đứa em trai cũng ngang ngược mỗi lần tức giận đều xem nàng như món đồ để anh ta chút lên. Người khác bị sỉ nhục còn có ai đó chóng lưng mà lên tiếng phản kháng, còn nàng thì có ai đâu
Quả đúng là rác rưởi mà.
Cho nên khi sống ở đây, Phác Tử Yên đã cảm nhận được những đều mà bản thân nàng chưa từng có trước đây, chính sự dịu dàng và quan tâm của Nhạc Hiên, Phác Tử Yên đã tìm thấy ánh mặt trời của mình, tưởng rằng sau khi cô cho nàng ở lại thì mọi chuyện sẽ khá hơn, thế nhưng tại sao ông trời lại mang đến một Đổng Thanh Phù hóng hách thừa nhận bản thân mới là người xứng đáng với cô.
Phác Tử Yên lẳng lặng ngồi đó, cảm xúc dâng trào ngước nhìn bầu trời, nàng muốn nhìn thử xem rốt cuộc có nơi nào thật sự dành cho nàng không?
Sống cả đời trong bóng tối, bỗng nhiên một ngày lại may mắn tìm thấy được phần nào le lói của ánh sáng. Chưa được bao lâu thì lại gần như biến mất.
Gương mặt Phác Tử Yên ướt đẫm nước mắt, nàng thu mình vào tấm chăn trên giường, đôi vai nàng run lên theo từng cơn, vẻ mặt đau đớn cố kiềm giữ. Để ngăn chặn tiếng khóc của mình, nàng đã cắn chặt chiếc chăn, hai tay từ đó cũng siết lấy đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, giờ đây đôi bàn tay đau đớn ấy đã không còn cảm giác nữa. Những tiếng khóc nức nở thoát ra từ cuống họng lại bị nàng cố gắng kiềm nén lại. Không gian xung quanh bị từng cơn gió tác động vào mà chao đảo nhảy múa, hoàn toàn không để ý đến những giọt nước mắt không thể diễn tả bằng lời đang lặng lẽ rơi xuống.
Đến tối, khi Nhạc Hiên làm xong bữa ăn. Cô đi lên, gõ gõ phòng nàng, không gian yên ắng không chút tiếng động đáp lại, cô kiên nhẫn gõ thêm vài cái nhưng vẫn không thấy gì thay đổi. Nhạc Hiên nhìn xuống tay gạt, cô vặn thử thì cánh cửa không khóa liền mở ra. Đi vào trong, một cô gái đang co mình trên giường ngủ, Nhạc Hiên nhẹ nhàng đi lại, cô đứng sửng người khi chứng kiến cảnh tượng khiến lòng mình đau nhói, chiếc gối và hai gò má trắng mịn ấy đang thấm đẫm nước mắt. Nhạc Hiên nhíu mày, liên tục chớp chớp mắt, từ từ ngồi xuống cạnh nàng, cô đưa tay trượt nhẹ lên má Phác Tử Yên, lạnh lạnh, tới khi chạm đến góc chăn làm cho nhăn nhúm, không còn khô nữa.
Đôi mắt ngây thơ này cũng đã bị nàng làm sưng tấy lên
Nhạc Hiên tự hỏi thầm rốt cuộc cô gái này đã tốn bao nhiêu nước mắt
Trước giờ cô luôn trách rằng tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy, không cho cô sinh ra trong gia đình bình thường, sống một cách bình thường như bao người khác mà lúc nào cũng bị áp đặt, trở thành con rối trong tay người thân của mình. Đến khi gặp được cô gái này thì cô mới thấy được bản thân thật sự đã được đối đãi rất tốt chỉ là do bản thân cô không biết cách tận hưởng chúng lại muốn tìm kiếm cái mới mẻ hơn.
Nhạc Hiên không biết chút gì về Phác Tử Yên cả, nỗi đau mà con người này phải chịu là bao nhiêu đây. Tuy không biết gì nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt ngây thơ của nàng, lòng cô bỗng nhiên trở nên đau nhói, cô thấy được sự tổn thương dữ dội đang tồn tại bên trong nàng, chính ánh mắt hằng ngày nhìn cô nó đã cố gắng che đậy chúng hết mức có thể
Nhạc Hiên đứng lên, kéo chăn lên cao đắp cho nàng, cô nhìn nàng rồi nặng trĩu bước ra. Dù rất muốn kêu nàng dậy, muốn nàng chia sẻ cho mình mọi chuyện, muốn bản thân mình ôm lấy nàng mà bảo rằng
Đã có tôi ở đây rồi
Nhưng tại sao…..tại sao cô không làm được.
Updated 26 Episodes
Comments