Chương 19

Nhạc Hiên mỉm cười, tiến gần lại ôm Đổng Thanh Phù “Ngoan, đừng khóc”

Tú Thiên Hoa quay lại nhìn Nhạc Hiên, ánh mắt cô trở nên mềm yếu hơn, như thể một tia hy vọng vừa lóe lên. "Các bạn giúp cô ấy đi?" Cô cắn môi, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Đổng Thanh Phù… cô ấy không nên ở đây với tôi. Cô ấy không liên quan đến chuyện này…..Cô ấy chỉ bị lợi dụng thôi và chính tôi cũng vậy"

“Là ông ấy, là Tịnh Ngai. Ông ấy lợi dụng em để hại chị” Đổng Thanh Phù uất ức kèm theo đó là sự tức giận của bản thân

Nhạc Hiên không nói gì. Lúc sau cô mới khẽ cười, cô vô cùng bình tĩnh nói với họ: “Chính vì điều này hai người càng phải nên ở lại đây.”

Câu nói của Nhạc Hiên vang lên trong không gian im lặng, đầy sắc bén và kiên quyết. Đổng Thanh Phù và Tú Thiên Hoa không hiểu hết được hàm ý sâu xa trong lời nói của cô. Tuy nhiên, từ ánh mắt của Nhạc Hiên, họ bắt đầu nhận ra điều gì đó

Đổng Thanh Phù ngước nhìn cô, vẫn còn chút nghi ngờ, lên tiếng: “Ông ta có thể giết em sao?”

Nhạc Hiên mỉm cười, ánh mắt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ lùng, nhưng trong đó là sự kiên định không thể nhầm lẫn. “Em không tin à. Chị đã sớm đoán được ý đồ của ông ấy. Ngay từ lúc ba mẹ Tú Thiên Hoa vô cớ làm loạn là chị đã nhận ra rồi. Lúc đó chị còn có ý định đưa Tử Yên về Tịnh Gia để bảo vệ chị ấy. Nhưng rồi chị lại nhận được thông báo của chú Lâm. Phía Tịnh Gia đã có vài người đã bị mua chuộc, tạm thời vẫn chưa biết là ai nên chị mới từ bỏ quyết định để Tử Yên về đó. Cứ ngỡ không bắt được chị ấy thì ông ta sẽ ngưng hành động nào ngờ….”

Đổng Thanh Phù ngỡ ngàng, đôi tay cô bủn rủn. Thế rồi cô cười nhạt lên, tự chế giễu bản thân mình “ Ông ta bảo, chị là người kế thừa nên phải cưới người có thể giúp đỡ được chị và rồi ông ta bảo người đó chỉ có thể là em. Bảo chị dâu chỉ là đứa con bị gia đình ruồng bỏ, sao có thể xứng đáng với chị. Em không muốn bất kì ai cảng trở chị nên…Thật ngốc nghếch mà…xin lỗi chị”

“Tịnh Ngai đã lợi dụng cả hai người. Ông ta không chỉ muốn lôi kéo hai người vào cuộc đấu tranh quyền lực, mà còn muốn khiến hai người trở thành những con bài thí, để bảo vệ chính ông ta. Nếu ông ta không thành công trong việc sử dụng hai người, ông ta sẽ vứt bỏ hai người một cách không thương tiếc.”

Cả hai im lặng trong giây lát, để sự thật đau đớn đó ngấm vào lòng. Đổng Thanh Phù không thể kiềm chế được nỗi uất ức, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô.

Viên cảnh sát lại xuất hiện, bước vào với dáng vẻ chuyên nghiệp. “Thời gian thăm đã hết, các bạn vui lòng rời khỏi đây.”

Nhạc Hiên không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, rồi đứng dậy. Cô quay sang nhìn Đổng Thanh Phù và Tú Thiên Hoa lần cuối, ánh mắt cô đầy quyết tâm. “Sẽ nhanh thôi hai người sẽ được thả ra. Thời gian tới chúng tôi sẽ không đến nên hãy tự lo cho bản thân. Những việc hai người làm nên để gió thổi bay đi, đừng nghĩ nữa” Đổng Thanh Phù gật đầu, mặc dù vẫn còn nước mắt đọng trên mi, nhưng trong lòng cô đã cảm thấy an ủi phần nào. “Cảm ơn chị, Tịnh Dĩnh.”

Tú Thiên Hoa cũng nhìn theo Nhạc Hiên, trong ánh mắt của cô vẫn có chút lo lắng nhưng cũng có niềm tin. “Cảm ơn các bạn... cám ơn nhìu lắm”

Lý Hàn và Mãn Thanh đứng lặng lẽ quan sát, cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng trong không khí, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy một tia hy vọng le lói trong lòng những người bạn của mình.

Khi Nhạc Hiên cùng Lý Hàn và Mãn Thanh rời khỏi phòng, bước ra ngoài, không gian bên ngoài trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng tâm trạng của cô lại dâng lên một cảm giác bất an nhưng đầy quyết tâm. Nhạc Hiên bước đi vững vàng, không một lời nói nào thêm, nhưng trong lòng cô đã sắp xếp lại mọi thứ. Họ sẽ cần thêm thời gian và sự chuẩn bị, nhưng cô không sợ hãi. Cô đã từng là nạn nhân của Tịnh Ngai, và lần này, cô sẽ không để ông ta tiếp tục làm hại những người mình yêu quý.

Sau khi thăm hai người họ xong, cả ba theo ba con đường khác nhau quay về nhà mình. Nhạc Hiên đi vô nhà, liền thấy một bàn cơm thịnh soạn đã được bày trí sẵn, trong rất bất mắt. Cô liền bước đến, cầm lấy đũa, chưa gấp đã bị thanh giọng ngọt ngào của ai đó làm cho dừng lại

“Rửa tay trước khi ăn nào” Phác Tử Yên bước ra, khẽ nhẹ vào tay cô, giương đôi mắt trách hờn nhìn lấy

Nhạc Hiên tuân lệnh, buông đũa trên mình xuống, cô đi vòng ra nàng, nhưng không đến chỗ rửa tay mà là đến phía sau, ôm lấy nàng “Cực khổ cho chị rồi, vợ à”

Phác Tử Yên nhạy cảm, tai trái bị Nhạc Hiên thì thào vào trực tiếp đỏ ửng “Đừng gọi chị như vậy mà” Nàng vội vã quay người, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh, nhưng đôi má đỏ ửng và làn da hồng hào của nàng đã thể hiện tất cả.

Nhạc Hiên nhìn thấy sự e thẹn ấy, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. "Vậy em gọi chị là gì bây giờ? Bảo bối à?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng, pha chút nghịch ngợm.

Em... thật là." Phác Tử Yên cúi đầu, không biết phải nói gì hơn. Đôi má của nàng vẫn đỏ bừng, như thể không thể che giấu cảm giác ngượng ngùng khi bị Nhạc Hiên trêu đùa. Nhưng sự ấm áp từ vòng tay của cô lại khiến nàng cảm thấy an toàn, dù có chút xấu hổ.

Nhạc Hiên khẽ cười, không có ý định buông tha. “Được rồi, chị không thích thì em không gọi nữa.” Nhưng đôi mắt của cô vẫn lấp lánh, rõ ràng là không thể ngừng đùa giỡn. Cô nhẹ nhàng vén tóc của Phác Tử Yên ra sau tai, rồi thì thầm: “Em chỉ muốn chị cảm thấy đặc biệt mà thôi.”

Phác Tử Yên nghe thấy lời đó, đôi mắt nàng hơi ươn ướt, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt là một sự dịu dàng không thể phủ nhận.

Nhạc Hiên thấy vậy, mỉm cười hài lòng rồi rời tay khỏi eo nàng, đi lại bồn rửa tay “Chúng ta ăn cơm thôi nào”

Cả hai cùng đi về phía bàn ăn, và dù bầu không khí trước đó có chút ngượng ngùng, nhưng giờ đây lại trở nên dễ chịu, thoải mái.

Bữa cơm thịnh soạn trước mắt họ như là một phần thưởng cho những khoảnh khắc nhẹ nhàng này. Dù thế giới bên ngoài có bao nhiêu lo âu, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có họ với nhau, và đó là tất cả những gì cần thiết vào lúc này

Trong bữa ăn, Nhạc Hiên có đề cập đến chuyện mình đến thăm Đổng Thanh Phù, nhưng cô không nói đến câu chuyện giữa họ. Có lẽ là không muốn nàng phải lo cũng như đây là cách để bảo vệ nàng của cô.

Ăn xong, Nhạc Hiên phụ trách công việc dọn dẹp. Còn nàng thì gọt ít trái cây, làm món tráng miệng sau bữa ăn

Hoàn thành công việc, hai người cùng thưởng thức đĩa trái cây trên sofa. Bên cạnh đó Nhạc Hiên cũng đang nghiên cứu về đề tài tranh cho cuộc triển lãm sắp tới. Mấy năm trước là có người ra đề cho họ, thế nhưng lần này lại là tự do. Nhạc Hiên đắng đo không biết có nên vẻ chủ đề sở trường của mình không, nếu vậy thì cô nên vẽ ai đây, và rồi cô tiếp tục giở giọng trêu chọc

“Quyết định rồi lần này em sẽ vẽ người trong lòng mình”

Phác Tử Yên cảm giác gì đó trong lòng, không biết là gì nhưng đâu đó có chút hy vọng, nàng đang tựa vai cô, bỗng ngước lên nhìn “Vậy...…em vẽ ai”

Nhạc Hiên bóng gió, lặp lại câu nói của mình khi nảy: “Thì vẽ người trong lòng của em”

Phác Tử Yên biết rõ cô đang trêu chọc mình, nàng không hỏi nữa, tựa vào thành ghế thở dài rồi bảo: “Vậy vẽ cho tốt, chúc em may mắn”

NHạc Hiên bật cười, đưa tay sang vuốt đầu mũi của nàng, ôn nhu bảo: “Chị không hỏi xem người trong lòng của em là ai à?”

“Em nói sao?”

“đương nhiên”

“Vậy nói đi”

Lúc này Phác Tử Yên bình tĩnh đón chờ câu trả lời của cô, thì bất ngờ điện thoại trên bàn sáng lên Nhạc Hiên cất giọng bảo “Là mẹ”

Phác Tử Yên ngơ ngác nhìn cô, hỏi lại: “Hả?”

Nhạc Hiên bật cười khi thấy phản ứng bất ngờ của Phác Tử Yên. Cô nhún vai, đưa điện thoại lên nghe, nhưng không quên nhìn nàng một cách đầy tinh nghịch. "Mẹ gọi đấy" cô nói, vẫn còn nụ cười đùa giỡn trên môi.

Phác Tử Yên ngượng ngùng, đôi má nàng hơi ửng đỏ khi nhận ra mình đã quá chú tâm vào câu trả lời của Nhạc Hiên mà bỏ qua tiếng chuông điện thoại. Nàng liền quay mặt đi, cố gắng không để lộ sự bối rối và xấu hổ của mình

“Con nghe đây” Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tự nhiên và thoải mái trong lời nói.

Phác Tử Yên, dù cố gắng không nhìn vào cô, nhưng không thể không nghe thấy những âm thanh từ điện thoại. Lòng nàng dâng lên một cảm giác không yên, như thể đã bị mắc kẹt trong khoảnh khắc vừa rồi, lúc mà cô đề cập về người trong lòng cô.

Phác Tử Yên đang suy nghĩ thì bỗng nhiên màn hình điện thoại quay về phía nàng, trước mắt là người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười hiền dịu, bà nhỏ giọng hỏi: “ Con là Tử Yên à?”

Nghe câu hỏi của bà, nàng giật mình như thể mới vừa thoát ra khỏi không gian mơ hồ nào đó, nàng vô cùng lúng túng, ánh mắt cầu cứu nhìn Nhạc Hiên, rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại chào hỏi “Con chào dì ạ, con…con là Tử Yên”

Cử chỉ hành động của Phác Tử Yên đã làm cho Nhạc Hiên bật cười thành tiếng, bên trong điện thoại cũng vang lên tiếng cười của Tịnh Linh

Phác Tử Yên đưa tay kéo kéo tay áo cô. Nhạc Hiên hiểu ý, ngồi gần lại, cầm lại điện thoại của mình “Mẹ à, có gì không? Sao hôm nay gọi con sớm thế”

Tịnh Linh bắt đầu tỏa ra hờn trách “ Có gì mới gọi con được hả?”

“Không phải, bình thường mẹ đâu gọi giờ này chứ?”

“Thật ra mẹ muốn nhắc con về ngày giỗ bà ngoại vào năm ngày nữa." Mẹ cô tiếp lời, giọng có chút nghiêm túc. “Ba năm rồi, lần này con về đi. Nhớ đưa Tử Yên về nữa”

Nhạc Hiên hơi trầm xuống, Phác Tử Yên bên cạnh cũng thấy được điều này. Bà ngoại là người thương cô nhất, nhưng chỉ tiếc bà mất sớm. Mẹ cô nói đúng, đã ba năm rồi, cô cũng nên về thôi

“Con biết rồi ạ, lần này con sẽ về” giọng nói cô có chút miễn cưỡng

Tịnh Linh hài lòng gật đầu: “Được rồi, mà con bảo con dâu mẹ đổi cách xưng hô đi nha. Dì gì mà dì”

Nhạc Hiên đang trong trạng thái không tốt nhưng lại bị câu nói của bà làm cho bật cười, cô nhìn sang nàng “Nghe thấy mẹ nói gì chưa? Chị phải đổi cách xưng hô đi”

Phác Tử Yên ngượng ngùng gật đầu “ Chị biết ời”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play