Chương 7

Nghe lệnh ông, hai người phía ngoài tiến vào. Không để họ đạt mục đích, cô đập mạnh tay xuống bàn, lấy con dao phòng vệ phía sau lưng chỉa vào họ, quát lớn: “Ai dám?”.

Lâm Ân định tiến lên ngăn thì nghe tiếng quát của Tịnh Soái “Tịnh Dĩnh con muốn phản à? Ông đã hạ mình đến đây rồi con còn muốn cái gì nữa”.

Nhạc Hiên nhìn chằm lấy ông, từng bước từng bước tiến lại: “Mới đầu đúng là con có ý nghĩ sẽ nghỉ học theo ông về, nhưng chỉ mới sáng nay chủ đề thi đã kéo con ở lại, ông đã nghe phần trình bày bức tranh rồi đó. Đây là ước mơ của con. Cho nên con sẽ thực hiện tới cùng. Nếu ông cứ ép buộc con thì ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau”.

Nhạc Hiên nói xong liền vụt mạnh con dao xuống bàn, đầu lưỡi sắc bén ghim mạnh xuống, ánh mắt kiên định nhìn về phía ông

Tịnh Soái tay ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập lùi về sau. Cơn bệnh tim của ông lại tái phát, Phác Tử Yên đỡ lấy ông lo lắng, Lâm Ân nhanh chóng cho thuốc vào miệng ông. Thầy giáo cùng đám học viên cũng trở nên hoang mang, đề nghị gọi cấp cứu đến.

Chỉ mỗi Nhạc Hiên là đứng yên một chỗ không động đậy, có thể sẽ bị nói bất hiếu, có thể sẽ bị nói vô tâm. Mà vậy đã sao, cô càng mềm lòng thì mọi thứ cô xây dựng từ trước giờ đều tan biến. Nhạc Hiên cố siết chặt tay nhìn Tịnh Soái từ từ hồi phục, mi dưới có chút ướt nhưng rất nhanh đã bị làn gió làm cho khô lại.

Tịnh Soái kiềm chặt tay Lâm Ân cố gắng đứng vững, âm giọng nhỏ kèm theo là tiếng thở mệt cất lên: “Tịnh Dĩnh, con đã chắc chắn với quyết định này chưa?”

“Con đã quyết rồi”

Tịnh Soái gật gật đầu, ông nhắm chặt mắt nói: “Được, ông cho con cơ hội cuối cùng. Con cứ học xong ở đây, thực hiện ước mơ gì đó của con. Trong thời gian là hai năm, sau hai năm con phải quay về Tịnh Gia kế thừa gia nghiệp. Con, có chấp nhận không?”

Tịnh Soái mở mắt ra, nhìn cháu gái mình đang kiềm nén cảm xúc đến cả thân người đều run lên, ông thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy cô như vậy, hai năm không phải là thời gian dài, ông biết rõ Nhạc Hiên cần nhìu hơn nhưng bản thân ông sao có thể chờ được lâu hơn. Ông sẽ cố gắng thêm hai năm nữa để chờ cô về, ánh mắt chứa đựng toàn bộ niềm hy vọng đang hướng về cô.

Nhạc Hiên gật đầu, cô tiến lại ôm Tịnh Soái, giọng nghẹn lại mà nói: “Con chấp nhận”

Tịnh Soái vuốt ve mái tóc dài của cô, ân cần bảo: “Ngoan, đừng khóc”

Một cảnh tưởng khiến bao người cảm động, Phác Tử Yên đồng cảm nhìn họ. Thế nàng đâu biết tất cả chỉ là vở kịch của Nhạc Hiên.

Lâm Ân lắc đầu thầm nghĩ tại sao Tịnh Soái không nhận ra trêu trò của cô, nó đã cũ rích rồi.

Lâm Ân nhìn sang Phác Tử Yên rồi cất giọng: “Tịnh tiểu thư, hay là cứ để Phác Tiểu thư ở lại với cô. Nếu cô ấy quay về có thể sẽ phải chịu không ít lời ra tiếng vào”

Nhạc Hiên buông Tịnh Soái ra, mắt hướng đến Lâm Ân khó hiểu. Tại sao phải chịu lời ra tiếng vào. Lâm Ân không giải thích nhìu có thể là ở đây không tiện cũng có thể là không muốn Phác Tử Yên phải buồn, ông chỉ nhìn cô gật đầu, ám chỉ qua ánh mắt mong đợi cô đồng ý.

Nhạc Hiên thấy vậy cũng không hỏi thêm “Được rồi, nếu muốn thì cứ ở lại”.

Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Nhạc Hiên cùng ba người họ ăn bữa cơm rồi chia tay nhau. Trước khi lên xe Tịnh Soái căn dặn cô rất nhiều, một phần là lo lắng cô thiếu thốn, ăn uống không được đầy đủ, tất cả cũng là vì Nhạc Hiên từ trước đến nay không chịu sử dụng tiền của ông cho, đồng tiền cô sử dụng ba năm nay đều do hai bàn tay cô làm ra, chi tiêu cho việc học, ăn uống lẫn tiêu dùng hằng ngày. Không chỉ ba năm mà hầu như từ trước đến giờ đều vậy, dù ông chuyển cho thì số tiền vẫn cứ như thế mà nằm im trong thẻ, dần dần số tiền có thể tăng lên chứ không bao giờ giảm xuống, dù là một đồng cũng không.

Phần còn lại chính là sợ. Sợ rằng cô nuốt lời rồi lại trốn đi lần nữa. Lần trốn là ba năm, lần sau có khi tận mười năm. Mỗi khi nghĩ đến đều này thì cơn bệnh tim của ông không kiềm được mà kéo đến.

Nhạc Hiên phải nhiều lần khẳng định mới làm cho Tịnh Soái yên lòng mà lên xe

Tiễn họ đi xong bầu trời cũng đã sập tối. Nhạc Hiên cùng nàng trở vô nhà. Do đây là lần đầu Phác Tử Yên đến đây, nàng nghe theo mọi hướng dẫn của Nhạc Hiên. Căn nhà không nhỏ không lớn có hai tầng và vừa đủ hai phòng ngủ

Sau khi Phác Tử Yên tắm xong, nàng thấy Nhạc Hiên vẫn ngồi ở phòng khách xem tranh ảnh. Ngỡ phòng còn lại không ai dùng nên nhất định sẽ bị bám bụi không ít, nàng mang dụng cụ quét dọn lên tầng, vừa mở cửa ra thì vô cùng ngạc nhiên, mọi thứ bên trong đều sạch sẽ, đâu đó còn thoang thoảng mùi tinh dầu dễ chịu. Nàng bật đèn, ấn tượng đầu tiên là có rất nhiều bức tranh được treo trên tường, những bức tranh ấy đều có điểm chung là vẽ không màu, chỉ mỗi độ đậm nhạt của chiếc cọ đã đủ khiến tác phẩm ấy trở nên nổi bật trong mắt người khác. Phác Tử Yên nhìn hết bức này đến bức khác. Cho đến khi nghe thấy giọng nói phía sau truyền đến

“Nếu không vừa mắt ngày mai tôi sẽ gỡ chúng xuống”

Phác Tử Yên mải mê ngắm các bức tranh, không biết nàng có nghe thấy cô nói gì không, chỉ biết nàng giật mình, xoay ra sau lại vô tình vấy ngã, ngã vào lòng cô

Tay Nhạc Hiên vòng kịp ra sau đỡ lấy eo nàng kéo lại, từ đó cũng đã tạo ra một khoảng không hẹp giữa hai người. Tay nàng đặt trọn lên ngực cô, Phác Tử Yên phản ứng nhìn lên thì hai chóp mũi cao vừa khít chạm nhau, ánh mắt cũng trở nên điên dại nhìn quấn lấy

Cảm nhận nhịp tim nhộn nhịp của Nhạc Hiên, Phác Tử Yên vội đẩy cô ra, lúng túng cúi đầu: “ Tiểu thư, chị xin lỗi”

Nhạc Hiên như bị điểm nguyệt, bất ngờ không biết phản ứng thế nào, tay cô chỉ chỉ trỏ trỏ đánh mất phương hướng, giọng nói lấp vấp bảo: “Tôi…tôi đi xuống dưới”

Nhạc Hiên cong dò chạy đi, dáng vẻ ấy đã làm nàng không nhịn được mà bật cười: “Em ấy đáng yêu quá”

Phác Tử Yên sắp xếp lại giường chiếu một chút rồi rời phòng xuống phòng khách, nàng xuống lấy nước uống, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía người kia, đã qua mười phút rồi mà tai người ấy vẫn còn đỏ. Thấy nàng tiến vào nhà bếp, Nhạc Hiên che mặt nhắm chặt mắt chấn an bản thân. Đến khi thấy bóng hình ấy bước lên bậc thang thì

“Phác Tử Yên”

Cô gọi to, dứt khoát. Nàng nhanh chóng quay lại, tiến về phía cô: “Tiểu thư gọi chị hả?”

“Ngồi đi”

Phác Tử Yên không hiểu chuyện gì, nàng ngồi xuống nhìn cô. Thấy bị nhìn Nhạc Hiên khàn giọng ho lên, bình tĩnh nói: “Đừng nghĩ tôi không biết chị ở đây có mục đích gì? Đừng tưởng bở là sẽ giám sát được tôi, chuyện của chị và ông, tôi không quan tâm. Chúng ta không thù không oán nên tốt nhất ranh giới rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng”

Phác Tử Yên cúi mặt cười nói: “Ông không bảo chị làm gì hết, ông chỉ nói tiểu thư muốn có hôn ước với chị rồi ba mẹ kêu chị sang để làm tròn bổn phận”

Cô khẩy cười lên, xếp lại quyển tranh ảnh đặt dưới kệ bàn, uống hớp nước rồi đứng lên “Tôi không cần chị làm tròn bổn phận gì đó, chị ở đây là chuyện ngoài dự tính của tôi. Nếu an phận tôi tuyệt đối sẽ không tệ bạc. Vì nói thế nào, chị cũng từng ở vị trí chị dâu của tôi”

Nói xong Nhạc Hiên tiến bước đi lên, đi được vài bục cô ngoái lại xem nàng, chính xác là biểu hiện trên gương mặt nàng. Ngoài mấy lời dặn dò của Tịnh Soái thì Lâm Ân cũng đã để lại cho cô một câu

Phác tiểu thư đã rất khổ rồi, dù Tịnh tiểu thư không thích thì cũng đừng đối xử tệ với cô ấy…

Không biết nỗi khổ của Phác Tử Yên mà Lâm Ân nhắc đến là gì, Nhạc Hiên trầm xuống tiến vào phòng đóng lại cửa, đưa người nằm dài xuống giường, tay chống trán thầm nghĩ

Vừa rồi có nặng lời?

Vừa rồi có quá đáng?

Chị ấy không vì mấy câu nói ấy mà khóc chứ?

Mới nghĩ nhiu đó thôi đã khiến lòng cô bức bối, tội lỗi. Nhạc Hiên chưa từng nặng lời với bất kì ai ngoại trừ mấy người hay đối đầu với cô. Chưa kể đến chuyện cô rất háo sắc, chỉ cần người có nhan sắc thì dù làm lỗi thế nào cô vẫn sẵn sàng tha thứ. Nhưng cô không còn cách nào khác hết, người đích thân ông cô đưa đến sao có thể không nghi ngờ, ít nhiều gì cũng là tay trong của ông, cũng được ông dặn dò gì đó, không thể nào không có được.

Cô tự chấn an lòng mình bằng cách suy nghĩ sang hướng khác, bỗng nhiên từ đâu đó có một hình ảnh đỏ mặt đột ngột hiện lên, chính là cảnh tượng vừa rồi, tầm hai ba xăng ti gì đó thì môi cô đã chạm phải môi người kia rồi, ngượng ngùng chết đi được.

Vừa nghĩ đến Nhạc Hiên đã với lấy con gấu nhỏ đập đập lên trán mình, ngăn chặn hình ảnh ngượng ngùng ấy xuất hiện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play