Màn đêm sập xuống, khá trễ, vậy mà vẫn không thấy hình bóng Nhạc Hiên quay về. Phác Tử Yên sốt ruột ngồi phòng khách nhìn ra, thi thoảng nàng còn bước ra cổng lớn ngóng nhìn. Điện thoại trên nàng bật tắt liên tục, muốn liên lạc lại nhớ ra mình không có số, do dự có nên gọi về cho Tịnh Soái hay không.
Vừa nghĩ đến lại thôi
Phác Tử Yên nghĩ đến cuộc gọi sáng nay, lòng lại thêm lo. Thầm mong rằng không xảy ra chuyện gì. Đi qua đi lại trong sân. Đột nhiên cánh cổng lớn mở rộng ra, người khi sáng đã quay trở về, có điều...
Nhạc Hiên đã say
Nhạc Hiên loạng choạng dựng xe xuống, đầu khá nặng, tay cô vỗ vỗ vài cái thì nghe thấy âm thanh phía sau lại gần: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”.
Nàng lo lắng hỏi hang, đáp lại là thái độ thờ ơ của cô. Nhạc Hiên không quan tâm đến nàng, cứ thế tự thân đi vào nhà. Phác Tử Yên chạy theo lại bỗng dừng lại, nàng đưa mắt đến hộp cơm nàng làm, vẫn ở vị trí đó, nàng đi lại mở nó ra, đâu đó hy vọng dâng cao, thế rồi không ngoài dự đoán, Nhạc Hiên cô không chạm vào một chút nào.
Hơi thất vọng, nàng cầm theo hộp cơm đi vào nhà. Nhìn xung quanh không thấy cô chỉ nghe thấy tiếng nước xả trên tầng. Có thể cô đang tắm
Nhưng khá nguy hiểm
Phác Tử Yên không vì thất vọng mà bỏ mặt cô, biết cô không thể ăn cơm được nên nàng đã nhanh chóng nấu phần cháo với thịt bầm, còn cố tình rắc rắc chút tiêu đen cho dễ ăn kèm theo đó là ly nước chanh nóng pha với ít đường, vị chua của chanh có thể giải được rượu. Chúng được đặt vào chiếc mâm nhỏ, theo nàng đến trước phòng cô.
Phác Tử Yên đưa tay gõ cửa, hai lần vẫn không thấy phản hồi, đến lần ba cánh cửa đã được mở, chưa kịp vui lại nghe thấy giọng người kia: “Đừng làm phiền tôi”
Không để Nhạc Hiên đóng cửa, Phác Tử Yên cố gắng cầm chiếc mâm một tay, tay còn lại giữ chặt khe hở gấp gáp nói: “Tiểu thư ăn chút cháo đi, xin cô đó”.
Nhạc Hiên đứng khuất sau cánh cửa nhắm chặt mắt, cô siết chặt tay nắm cửa ra sức đóng lại, biết được tay người kia đã bị thương, cũng biết rằng mâm đồ ăn làm cho mình đã đổ xuống. Không làm được gì ngoài việc đưa người nằm xuống giường, tay ôm lấy mặt dùng các ngón chặng lại dòng lệ không ngừng rơi trên khoé mắt.
Phác Tử Yên lau dọn xong thì mang chúng về lại nhà bếp, nàng thuần thục đưa tay bị bỏng vô vòi nước đang chảy, tô cháo nóng khi nảy đã đổ ập và người nàng, rất may nhờ chiếc tạp dề nên phần người không sao, đổi lại thì bàn tay khá đau rát, chưa hết phía bàn tay kia cũng không khá hơn là bao, bốn ngón tay bị cánh cửa đạp mạnh vào, vừa đau vừa run.
Không phải khi sáng thái độ vẫn bình thường hay sao, tại sao bây giờ lại thay đổi nhiều đến vậy
Phác Tử Yên loay hoay một hồi cũng quay về phòng, nàng đem một túi đá chườm vào tay, lên đến nơi, nàng ngạc nhiên thấy một hộp đồ gì đó đặt ngay cửa phòng mình, nhớ lại thì khi nảy không có, bất giác nàng nhìn sang phòng cô. Trong nhà chỉ mỗi hai người, không phải nàng thì nhất định là người còn lại.
Phác Tử Yên mang hộp đồ vô phòng. Nàng đặt lên bàn, cẩn thận mở ra. Hóa ra đây là hộp cứu thương trong nhà, bên trong chứa đựng mấy vĩ thuốc cần thiết cùng mấy chai thuốc bôi, còn có bông gòn, băng gạt và bông tăm.
Không hiểu sao lúc này khóe môi nàng bỗng dưng cong lên mà đầu mũi lại chua xót, ánh mắt long lanh sắp rơi thứ gì đó
Phác Tử Yên vì đau mà khóc?
Câu trả lời là không
Vì sao?
Vì nỗi đau này nàng đã quen
Phác Tử Yên đã bị như thế nhiều lần nhưng không lần nào có người mang cho nàng hộp cứu thương, thế nên nàng rơi lệ là vì cảm động.
Cảm động lần đâu tiên có người để ý đến cơn đau của nàng.
Hôm nay là ngày nghỉ thế nên Nhạc Hiên không cần đến học viện, cô cứ ở mãi trong phòng, dù thức dậy cũng không ra khỏi.
Sự ấy náy dẫn đến cảm giác khó chịu tột cùng đang lan tràn khắp người cô, Nhạc Hiên không biết phải nên làm gì mới đúng đây, cô cứ hành xử như vậy cũng không phải cách tốt.
Vốn dĩ không ghét gì người ta, huống chi chỉ cần chút nữa người ta đã trở thành chị dâu của cô rồi. Mà đó là chuyện của quá khứ, ở hiện tại người ta chính là vị hôn thê của cô.
Nhạc Hiên ôm đầu lăn lộn trên giường, chất men say cộng nhiều chuyện xảy ra, đầu óc cô không ngừng đau nhứt. Nhớ đến việc hộp thuốc đang ở chỗ Phác Tử Yên, Nhạc Hiên làm sao mở lời lấy lại được trong khi cô đã làm điều tàn nhẫn với người ta.
Gió mạnh thổi xuyên qua tấm rèm cửa, vài đồ vật đập đập vào tường, phía ngoài có một người dùng bàn tay đau của mình gõ nhẹ lên cánh cửa đóng kín, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ nghe: “Tiểu thư, tiểu thư thức chưa? tôi có nấu chút cháo thịt, mong tiểu thư ăn một chút”.
Người bên trong giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt như ngủ mà lòng đau sót.
Phác Tử Yên biết cô đã thức nên nàng tiếp tục nói thêm: “Tiểu thư, không ăn gì sẽ đau dạ dày đó ạ. Nếu cô không muốn gặp tôi vậy tôi sẽ để cháo ngoài này, tiểu thư ra lấy ăn nha”.
Phác Tử Yên đặt mâm cháo cùng ly nước xuống, vừa ngẩn người lên lại thấy cánh cửa mở ra, nàng nhanh chóng bưng lên lại, lo lắng nhìn người trước mặt: “Tiểu thư” nàng đưa cháo ra trước cô.
Nhạc Hiên không chú ý đến chỉ thấy ánh mắt cô đập vào hai bàn tay sưng đỏ của nàng, không lâu cô chìa tay ra lấy mâm thức ăn, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, đưa tay kéo cánh cửa lại, người ngoài người trong không động đậy.
Thành Phố A trước kia thưa thớt bao nhiêu, giờ đây chặt kín người bấy nhiêu. Từ một thành phố nhỏ, nghèo nàn không chút tiếng tâm, vậy mà chỉ võng vẹn năm mươi năm đã trở thành một trong năm thành phố giàu nhất thậm chí còn vươn ra bên ngoài. Tất cả điều nhờ vào một tay Tịnh Soái. Nhớ đến những năm đầu mà tên tuổi của Tịnh Gia nổi lên, đã có không ít gia tộc tiếp tay hãm hại, họ không trốn tránh mà thẳng thừng ra mặt đè Tịnh Gia xuống, ỷ rằng chỉ là hạng tôm tép, công kích vài lần sẽ sụp đổ nhưng cuối cùng họ không ngờ đến là chỉ vài câu nói, vài cử chỉ mà Tịnh Gia đã khiến tất cả gia tộc họ biến mất. Cũng từ đây mà Tịnh Gia đã chính thức trở thành Gia tộc lớn mạnh ở Bắc Thành ai ai cũng kính nể cũng khiếp sợ.
Đây cũng chỉ là thời đại huy hoàng của ông, của mỗi mình ông.
Tịnh Soái nghĩ vậy.
Từ lần từ biệt Nhạc Hiên đến nay hai ông cháu không chút liên lạc, cho người thăm dò thì lại sợ cô phát hiện, làm phiền quá nhỡ đâu cô lại đổi ý không chịu quay về.
Lâm Ân nhìn ra tâm sự của ông, ra sức khuyên bảo: “Ông chủ đừng lo mà, tôi đảm bảo tiểu thư sẽ quay về đúng hạn”
Tịnh Soái lắc đầu mỉm cười, ông thở dài nghiêm túc nói ra một câu: “Liệu tôi có đang hại nó không?”
Lâm Ân mới đầu nghe khó hiểu nhưng khi nhớ đến chuyện hôm trước
Người của Tịnh Gia trong lúc làm việc đã thấy được một người. Ngay lập tức anh ta điện về báo rằng con trai ông - Tịnh Ngai đã về nước và đang có mặt ở gần nơi Nhạc Hiên sinh sống.
Khi nghe được tin, Tịnh Soái đoán ngay được ý đồ của Tịnh Ngai. Nhất định là vì biết được chuyện ông tìm được Nhạc Hiên nên...
Tịnh Ngai mới quay về.
Lâm Ân nhìn ông, thận trọng nói: “Tôi không nghĩ cậu ấy lại hại tiểu thư đâu? Nói thế nào cô ấy cũng là cháu ruột cậu mà”.
Tịnh Soái lắc đầu nói: “Nó sẽ làm, nó nhất định sẽ tìm cách hại tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh không chịu kế thừa đều do con bé không muốn nhìn người thân đấu đá lẫn nhau. Con bé xem trọng người thân hơn bất cứ điều gì”.
“Dù vậy tiểu thư cũng không phải là người dễ đối phó”
“Đúng, điều tôi lo là con bé sẽ nhịn, nhịn bằng cách tự tổn thương mình. Bây giờ Tử Yên đang sống với con bé, nếu không lầm thì con bé sẽ tìm cách đuổi Tử Yên đi, tránh việc Tử Yên bị thằng con tham lam đó của tôi hại”.
Lâm Ân khom người kề vào tai Tịnh Soái thì thầm điều gì đó. Tịnh Soái suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu.
"Tịnh Gia có thể giao cho bất kì ai nhưng quyền lực của Tịnh Gia bất buộc chỉ được giao cho Tịnh Dĩnh".
Updated 26 Episodes
Comments