Chương 5

Tiếng chuông vang lên, hiệu lệnh kết thúc phần thi của người dẫn vừa dứt, cả năm thí sinh đồng loạt hạ bút, màn chắn được ngăn từ đầu giờ đã kéo lên. Đều đầu tiên họ làm là nhìn nhau, sau đó là đồng loạt tiến ra trước cuối chào những người phía dưới và họ sẽ được đáp lại bằng tràn pháo tay nồng nhiệt cùng nhìu lời cổ vũ nhiệt tình

Ấy mà, vừa ngước lên, cả thân người Nhạc Hiên không tự chủ mà lùi lại một bước, tim như ngừng đập khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới nhìn cô

Người đó không ai khác chính là Tịnh Soái, kế bên còn có Lâm Ân. Cô vô cùng ngạc nhiên, trong đầu cô nổi lên câu hỏi tại sao ông ấy lại ở đây. Chưa kịp suy nghĩ nhiều âm giọng người dẫn lại vang lên, Nhạc Hiên rất nhanh lấy lại được bĩnh tĩnh, vì cô biết phần dự thi vẫn chưa kết thúc. Cô nén lại trạng thái vừa rồi đứng sang một bên để thí sinh đầu tiên trình bày đôi chút về câu chuyện của mình

Đã đứng sang bên, phần trình bày của thí sinh đầu tiên chính thức bắt đầu. Ấy mà Nhạc Hiên vẫn có chút không tự nhiên khi cô cảm nhận được ánh mắt người ấy vẫn đang nhìn mình. Nhạc Hiên cố giữ bình tĩnh, đưa bản thân vào trạng thái tốt nhất, cô nhìn vào bức tranh của thí sinh trình bày, sau đó từ mình đưa ra nhận xét riêng

Trước đó có vẻ Nhạc Hiên đang hồi hộp hay do quá tập trung vào phần thi nên đã bỏ lỡ phần giới thiệu người tham dự. Người dẫn không chỉ hô hào tên Tịnh Soái mà còn để ông phát biểu vài lời, trong lần phát biểu Tịnh Soái đã nói một câu khiến các giám khảo cùng những người có mặt đều kinh ngạc:

 “Đây là lần đầu tiên, tôi ở trong trạng thái vô cùng tự hào mà thẳng thắng ngồi đây ủng hộ ước mơ của cháu gái mình….”

Hai từ cháu gái đã khiến bên dưới không khỏi nháo nhào lên, các máy quay sau đó cũng trực tiếp chiếu thẳng vào từng thí sinh để người xem đưa ra phân tích rốt cuộc một trong ba cô gái có mặt trên sân khấu ai mới là Tịnh tiểu thư

Từng thí sinh kết thúc phần trình bày của mình, cuối cùng chính là Nhạc Hiên

Nghe người dẫn gọi tên, Nhạc Hiên hướng thẳng vào bức tranh trình bày câu chuyện của mình. Bức tranh cô vẽ được chia làm làm hai mặt sáng và tối, hai bên liên kết với nhau bằng nhiều dấu chân hướng từ tối ra sáng

Mặt tối gồm nhiều chi tiết nhỏ rãi điều, đậm nhạt khác nhau, đậm là nét vẽ huy hiệu họa sĩ và một dàn hoa nở rộ còn nhạt là một ngôi nhà có hai bóng người đang mờ dần dưới bóng đèn, tuy chỉ vẻ bóng thế nhưng qua nét vẽ người xem có thể cảm nhận được sự lo lắng cùng nhiều hy vọng trên gương mặt họ, ngoài chi tiết đó ra thì sự mờ nhạt còn có chiếc vương miệng, xung quanh là những chiếc bóng cong cong, uốn lượn giống như đám người đang cúi thấp hay thậm chí là quỳ xuống trước chiếc vương miệng ấy

Qua mặt sáng, cũng như mặt tối đều có các chi tiết nhỏ rãi khắp nơi hài hào với nhau bằng độ đậm nhạt, chỉ khác ở chỗ là chi tiết các hình ảnh đậm nhạt được đổi ngược lại, mặt tối đậm thì mặt sáng sẽ nhạt, mặt tối nhạt thì mặt sáng sẽ đậm

Bên cạnh đó cũng có vài chỗ thay đổi, có chỗ còn giữ nguyên và thậm chí còn chỗ biến mất

Chỗ được thay đổi khác chính là không còn thấy sự lo lắng trên gương mặt hai cái bóng mà thay vào đó là sự hạnh phúc và vui vẻ, chính ánh đèn đã tạo ra nét cười cho họ, có lẽ phía dưới mọi người đã nhận thấy điểm khác biệt giữa hai mặt là gì, qua mặt sáng Nhạc Hiên đã tạo thêm một chiếc bóng, có thể thấy chiếc bóng ấy tượng trưng cho người già, dáng khom tay cầm gậy

Ngoài chi tiết này thì có một chi tiết được giữ nguyên chính là huy hiệu họa sĩ, không những giữ nguyên mà nó còn đậm hơn mặt tối rất nhiều

Nhạc Hiên bình tĩnh trình bày nội dung câu chuyện của mình: “Đây không còn gọi là câu chuyện của tôi nữa mà chính là cuộc đời của tôi, mặt tối là tôi của ba năm nay còn mặt sáng chính là tôi từ hôm nay trở về sau. Phần liên kết hai mặt bằng dấu chân theo như mọi người thấy là bước đi từ tối ra sáng, ý nghĩa của nó là sự đối mặt. Đối mặt với sự thật, với trách nhiệm không kiên dè, không trốn tránh. Đều này giúp cho người thân tôi được hạnh phúc không lo lắng, không muộn phiền, nó được thể hiện rõ trên hai chiếc bóng này, không chỉ vậy tôi còn có tất cả quyền lực, danh vọng, khiến ai ai cũng sẽ khuất phục trước tôi. Điều duy nhất tôi không để nó thay đổi chính là chiếc huy hiệu vì đây là ước mơ của tôi, là khát vọng sống của tôi, nó chỉ được phép đậm hơn chứ không được phép nhạt đi. Về phần hoa nở tôi không cho chúng xuất hiện không có nghĩa là chúng biến mất, phần hoa nở tượng trưng cho tương lai của tôi, cho nên tôi sẽ cho chúng nở rộ hơn bao giờ hết, chỉ một phần nhỏ làm sao có thể diễn tả”

Vừa dứt lời Nhạc Hiên lật bức tranh của mình qua, là một đồi hoa đang nở rộ xuất hiện, phía sau câu chuyện chính là một tương lai tươi sáng mà cô sẽ xây dựng lên từ giây phút này

Kết thúc phần trình bày, Nhạc Hiên nhận được tràn pháo tay lớn của mọi người, vài câu khen hay của từng người truyền lên sân khấu. Đến cả các giám khảo cũng phải đứng lên vỗ tay cho tài năng của cô

Nhạc Hiên không quan tâm những điều này cho lắm, ánh mắt cô trước sau như một chỉ hướng về Tịnh Soái. Có thể do mọi người chìm đắm sâu vào câu chuyện của cô nên họ đã bỏ lỡ một chi tiết ở mặt sáng, đó là có một chiếc bóng người già xuất hiện

Không phải cô quên trình bày chiếc bóng này, mà là cô không biết chiếc bóng ấy sẽ như thế nào. Chính vì thế Nhạc Hiên đã im lặng để cho chính nhân vật ấy tự phác họa cho mình.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nhưng trong lòng Nhạc Hiên lại có một cảm giác bất an không thể diễn tả thành lời. Mặc dù tất cả đều đang khen ngợi cô, nhưng ánh mắt của Tịnh Soái vẫn cứ đeo bám, khiến cô không thể tập trung hoàn toàn vào niềm vui này. Cô nhìn ông, ánh mắt không còn là sự ngạc nhiên, mà đã mang theo một chút lo lắng, một chút mong đợi.

Nhạc Hiên biết rõ, Tịnh Soái là người duy nhất có thể hiểu hết ý nghĩa trong bức tranh của cô. Những năm qua, cô luôn cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình, tự xây dựng một bức tường vững chãi để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Nhưng giờ đây, chính chiếc bóng người già trong bức tranh lại là một lời nhắc nhở rằng cô không thể mãi che giấu, không thể mãi sống trong cái bóng của quá khứ.

Tịnh Soái từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, Nhạc Hiên cảm nhận được sự thấu hiểu và tình cảm sâu sắc trong đó, như thể ông đã biết cô đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Cô có thể thấy được sự tự hào trong đôi mắt ông, nhưng sâu bên trong cũng có chút buồn bã.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play