2. Chia Tay.

Cô vò nát bức ảnh chua chát cười, đến cuối cùng thì người thất hứa vẫn là người đã từng hứa.

Cô kéo vali đi khỏi phòng ngủ, nhìn một lượt căn nhà trong lòng lại có chút lưu luyến không nỡ rời đi.

Suy cho cùng thì chỗ này cũng là nơi ấm áp nhất cô từng có với anh.

Có những câu hỏi chỉ có thể để thời gian trả lời và tình yêu cũng vậy, đến một thời điểm nhất định nào đó sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc mà bản thân từng đặt ra.

Hít một hơi sâu rồi cô cũng kéo vali đi, tiến đến chiếc bàn thủy tinh, cô khẽ đặt chìa khóa nhà lên đó.

Mặc dù căn nhà là cả hai cùng gom góp tiền để mua nhưng Tâm Hạ vẫn không nỡ lấy đi một nửa, thôi thì để lại tất cả đoạn tình cảm này ở lại cho anh.

22:20

Nhìn đồng hồ, cô lại cười chế giễu bản thân, có lẽ bây giờ anh đang hạnh phúc bên người mới rồi.

Mở cửa đi ra ngoài xe, Tâm Hạ để vali lên phía trước của xe máy rồi mặc áo mưa, trời vẫn còn mưa, ngày một lớn hơn.

Tâm Hạ mở chìa khóa xe máy, vặn ga chạy đi, cô muốn bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn mới, không muốn nhìn thấy những thứ đã cũ nữa.

Hơn thế nữa thì cô muốn giành thời gian cho chính bản thân mình nhiều hơn, có lẽ cô đã bỏ bê chính mình nhiều quá rồi.

Tối hôm đó Tâm Hạ đã chạy một quãng đường dài đến một thành phố mới, nơi mà cô có thể làm bất cứ thứ gì, không sợ người khác biết đến.

Cô thuê một phòng trọ nhỏ ở một khu vực có thể nhìn thấy ánh mặt trời nhiều nhất.

Tìm một công việc dừa với sức của bản thân, và làm những gì mình thích.

Ăn những món bản thân muốn, mua những thứ mình cần mà không phải hỏi ý kiến của ai.

Làm những việc cô chưa từng nghĩ mình sẽ có can đảm để thực hiện.

Một cuộc sống đúng nghĩa với sự hưởng thụ mà bản thân đã mong muốn từ lâu.

Cô đến thành phố này cũng đã được hai tháng nhưng anh chỉ đơn giản hỏi vài câu qua tin nhắn:

"Em đi đâu vậy? Bao lâu mới về?"

Tâm Hạ hiểu rõ tính cách của anh hơn ai hết, những tin nhắn này của anh chỉ để cho cô biết rằng anh vẫn quan tâm đến cô.

Anh đã đơn giản như vậy thì cô cũng không thể từ chối, cô bình thản trả lời anh bằng vài chữ:

"Em đi công tác, khoảng 4 tháng em về."

Anh thả tim tin nhắn của cô, chỉ vậy thôi, chẳng biết từ khi nào mà khoảng cách của cô và anh lại xa đến như vậy.

Căn phòng trọ nhỏ bé ở giữa chung tâm thành phố náo nhiệt, Tâm Hạ đưa mắt nhìn trái tim anh vừa thả ở tin nhắn của cô, vừa khẽ cười.

Nụ cười chua chát nhất cô từng có.

Hai ngón tay rõ chữ rồi lại xóa, cô muốn anh nói gì đó, cũng muốn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, nhưng sao lại chẳng có đủ dũng khí để đối mặt.

Anh đang soạn tin nhắn:

"Em dọn hết đồ đạc đi luôn đấy à? Nhà cửa cũng không chịu dọn dẹp sạch sẽ một chút trước khi đi nữa, anh đã định chờ em nhắn tin nói em đi đâu đấy, vậy mà em không báo cho anh, làm vậy em xem được sao?"

Anh đang trách móc cô sao? Cô mím môi.

"Vậy sao anh không hỏi em đi đâu? Lúc nào anh cũng chờ em nhắn trước cho anh hết sao? Anh đã thật sự quan tâm đến em chưa?"

"Em nói vậy là sao?"

Tâm Hạ thấy dòng tin nhắn đó của anh thì bật cười nhưng nước mắt của cô lại đang rơi xuống.

Những ấm ức đã chịu, hôm nay cô sẽ hỏi cho ra nhẽ.

"Lời hứa của anh còn hiệu lực hay không? Chúng ta có còn được như trước nữa không, em muốn hỏi rằng, trong trái tim đó còn em hay không?"

"Tâm Hạ...em đang nói gì vậy?"

"Ha, bây giờ anh gọi thẳng tên em luôn sao? Anh đã từng hứa với em dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ lắng nghe và thấu hiểu cho em."

"Anh vẫn đang lắng nghe em mà?"

"Lắng nghe của anh ở đây là em nói còn anh thì bận vui vẻ với người con gái khác đúng không? Thẩm Quân! Chúng ta dừng lại ở đây được rồi, em không muốn bản thân chịu thêm bất kỳ một tổn thương nào nữa cả, đồ đạc em đã dọn hết cả rồi, anh không cần tìm em vì em đã không còn ở thành phố đó nữa."

Bên kia Thẩm Quân đọc tin nhắn xong liền trở nên hốt hoảng, anh vội vàng mở tủ quần áo, đã không còn bộ nào của Tâm Hạ nữa cả, tất cả đồ dùng của cô điều biến mất.

Anh đã không để ý đến, mãi đến khi cô nói anh mới nhận ra, cô đã không còn ở bên cạnh anh nữa.

Cảm xúc như mất một thứ gì đó tạo ra một khoảng trống giữa nơi lòng ngực làm anh đau thắt lại, anh muốn biết vì sao cô lại chọn rời xa anh liền rõ tin nhắn.

Tin nhắn của anh vẫn chưa xong thì Tâm Hạ bên kia đã gửi một dòng tin nhắn dài cho anh.

"Thẩm Quân, sáu năm chúng ta bên nhau như vậy đã là quá đủ rồi, em nghĩ đã đến lúc chúng ta dừng lại và xem bản thân đã sai những gì với đối phương, em không cầu mong anh sẽ gửi đi mấy lời sến sẩm mà anh đang nhắn đó đâu! Tạm biệt thanh xuân của em!"

Hot

Comments

Trang Dạ Huyền

Trang Dạ Huyền

/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-03-15

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play