4: Nồng Mùi Trà Xanh.

Thẩm Quân thất vọng quay trở về căn nhà vốn là nơi ấm áp nhất giờ lại lạnh lẽo đến đau lòng.

Đâu đâu cũng là hình bóng của Tâm Hạ, anh không thể ngừng suy nghĩ về cô, và chẳng thể nào chấp nhận việc cô đã từ bỏ anh.

Sáu năm ở bên nhau giữa cô và anh đã có quá nhiều kỉ niệm với nhau, mỗi một khoảnh khắc điều là thứ đẹp đẽ nhất mà anh từng có được.

Cũng vì quá quen thuộc với nhau nên anh đã quên mất bản thân cần trân trọng cô hơn nữa, anh đã quá thất bại khi nhận ra chính bản thân mình mới là thứ làm người con gái anh yêu tổn thương nhiều nhất.

Thẩm Quân ngồi thất thần ở ghế phòng bếp, căn bếp lưu trữ những mảng màu tươi sáng nhất, là nơi mà Tâm Hạ lui tới nhiều nhất.

Cô thích nấu ăn, những khi mệt mỏi anh sẽ ngồi xuống ghế cạnh chỗ cô đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn, anh sẽ than vãn ngày hôm đó như thế nào cho cô.

Và tất nhiên cô sẽ luôn tươi cười an ủi anh mọi lúc, nấu cho anh những món anh thích và sao đó cùng ngồi xuống nói chuyện.

Tinh!

Tiếng chuông thông báo tin nhắn khiến Thẩm Quân chú ý, lôi chiếc điện thoại ra xem ai là người nhắn, anh nhíu mày khi nhận ra là con bé khiến cuộc tình của anh tan nát.

"Anh Quân, anh có nhà không ạ? Em có mang một ít bánh quy socola anh có muốn nếm thử không, em cũng có mang cả bánh kem cho chị Hạ nữa đó ạ, anh mở cửa cho em vào với, ngồi này nắng quá."

Bất giác Thẩm Quân siết chặt nắm đấm, anh không biết mục đích của con bé này là gì, sao cứ mãi tiếp cận anh. Anh dứt khoát từ chối.

"Xin lỗi, nhưng anh không có nhà, em cũng đừng mang bất cứ thứ gì qua nhà anh nữa, anh không cần."

Huệ Mẫn đứng bên ngoài cửa nhận được tin nhắn của Thẩm Quân liền hiểu anh đang có ý đuổi khéo, nhưng với một đứa mặt dầy như ả thì nào có chịu hiểu ý của anh.

"Anh giận em gì sao ạ? Hôm qua em thấy chị Hạ đăng bài ở một thành phố mới thì phải, anh với chị ấy có chuyện gì sao ạ?"

"Ấy chết, em không nên hỏi chuyện riêng của hai người, em xin lỗi."

Mấy lời lẽ cố tình này của ả làm cho Thẩm Quân ngày một giận dữ, không thể để mọi thứ đi quá xa, anh liền đứng lên, tiến ra cửa.

Cánh cửa bị anh mở tung, gương mặt tối sầm nhìn người con gái trước mặt không mấy thiện cảm mà nói:

"Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu lời tôi đây hả? Tôi và cô không có dính líu gì với nhau nên là đừng đến tìm tôi thêm nữa Huệ Mẫn à!"

Huệ Mẫn tròn mắt lo lắng, thái độ mềm yếu cụp mắt tỏa ra đáng thương hỏi anh:

"Em đã làm sai gì khiến anh giận hay sao ạ? Em chỉ muốn cảm ơn anh vì những việc anh đã giúp em mà thôi."

Thẩm Quân cau mày:

"Đừng tỏa vẻ đáng thương với tôi, cô biết hôm đó là ngày gì đúng không? Nếu ngày hôm đó cô cũng như thế này thì tốt nhỉ? Đừng làm bộ mặt giả tạo đó với tôi!"

"Anh...sao anh lại nói như vậy, em chỉ là sợ anh buồn nên mới làm một ít bánh quy cho anh mà thôi."

Huệ Mẫn ấm ức mếu máo, ả muốn thấy gương mặt lúng túng của Thẩm Quân khi nhìn thấy bản thân như thế.

Nhưng Huệ Mẫn nào có ngờ đến gương mặt của Thẩm Quân hiện giờ lại càng khó coi hơn, anh nhìn ả trong đáy mắt chỉ toàn là thứ cảm giác ghê tởm:

"Trước khi tôi đuổi cô đi thì cô nên tự đi thì hơn, đừng để tôi phải dùng đến bạo lực!"

Huệ Mẫn ngẩn người nhìn anh, ả không nghĩ anh sẽ nói ra những lời này với mình.

Một người tốt bụng như anh mà lại có ngày nói ra mấy lời cay nghiệt này sao?

"Anh... có phải đã có gì đó hiểu lầm hay không ạ? Em không biết bản thân đã làm gì sai khiến anh tức giận đến thế, em xin lỗi."

Ả vẫn cố gắng tỏa ra là người bị hại, muốn giành lấy lòng thương cảm từ Thẩm Quân.

"Biến!" Thẩm Quân siết chặt nắm đấm giọng nói cũng trở nên khó nghe.

Huệ Mẫn run run khiến cả túi bánh quy mang theo rớt xuống đất, ả vụng về ngồi xuống nhặt từng cái, ý nghĩ khi anh thấy như vậy sẽ ngồi xuống và cả hai lại đụng chạm cơ thể.

Thẩm Quân nhìn một màn này liền quay người đóng cửa, Huệ Mẫn ngước lên nhìn cánh cửa đã khóa trái liền nghiến răng:

Anh quay trở lại căn phòng bếp, ngồi xuống ghế yên lặng nhìn mọi thứ xung quanh.

Huệ Mẫn vì kế hoạch không thành nên cũng khó chịu, ả vừa vào nhà liền nhắn tin hỏi thăm Thẩm Quân.

"Anh có sao không vậy ạ? Em thấy sắc mặt của anh không tốt, chắc tại em đến tìm anh không đúng lúc, nếu anh cần gì thì cứ liên lạc cho em nha, em luôn sẵn sàng làm một người bạn trò chuyện với anh cả ngày lẫn đêm."

Thẩm Quân không đọc tin nhắn của Huệ Mẫn, người anh muốn trò chuyện hiện tại là Tâm Hạ chứ không phải loại người không biết nhục như ả.

"Anh Quân, em làm gì khiến anh giận em ạ? Anh chỉ cần nói là em sẽ sửa ngay, đừng im lặng như vậy được không? 😿"

"Anh có đó không vậy ạ? Trả lời tin nhắn của em với."

"Em chỉ thấy lo cho anh thôi, em không có ý gì khác đâu mà."

Tin nhắn vẫn tiếp tục được Huệ Mẫn gửi đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play