11: Cuộc Sống Không Bao Giờ Theo Quỹ Đạo.

Sáng hôm sau cô chuẩn bị đồ đạc để đến một nơi, Tâm Thuận thấy cô lên đồ liền hỏi:

"Chị đi đâu mà sớm thế? Mới sáu giờ sáng, còn chưa ăn gì mà đã chuẩn bị đi đâu vậy?"

Tâm Hạ liếc mắt nhìn cậu khẽ mỉm cười đáp:

"Chị đến nơi có thể kiếm được cách trị bệnh cho ba..."

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại của Tâm Thuận khiến câu nói của cô dừng lại, cậu thấy người gọi đến là mẹ liền nghe máy.

Sắc mặt Tâm Thuận đông cứng, hai mắt mở to, môi he hé không thể thốt ra lời nào, cậu vừa nghe gì đó từ mẹ...

Cô nhíu mày nhỏ giọng gọi:

"Ai gọi cho em vậy Thuận? Có phải là mẹ hay không?"

Tâm Thuận giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn chị gái, trong đáy mắt chứa đầy nỗi đau không thể diễn tả.

"Em mau trả lời chị, rốt cuộc thì đã có chuyện gì vậy hả? Thuận!"

Tâm Hạ xót ruột hỏi dồn, cậu cúi xuống, cố kìm nén nước mắt rơi xuống nghẹn ngào nói.

"Ba...ba...ba...mất rồi..."

Hai chân Tâm Hạ không thể giữ vững thăng bằng, cô khụy xuống, Tâm Thuận tay chân run rẩy nhìn cuộc gọi đã kết thúc từ lâu.

Mẹ rất bình tĩnh khi báo tin này cho chị em cậu, cứ như bà đã biết nó sẽ đến.

"Con nghe cho kĩ lời mẹ sắp nói, con và chị con phải giữ bình tĩnh khi nghe, b-ba con mất rồi, đừng làm loạn chuyện này, đừng để những người họ hàng biết, Thuận! Con nghe mẹ nói phải không? Kêu chị con chuẩn bị tiền lo hậu sự cho ba hai đứa đi, mẹ sẽ lo những thủ tục ở bệnh viện, đặt biệt, hai đứa tuyệt đối không được đến bệnh viện vào thời điểm này! Nghe rõ hay chưa!?"

Đó là nguyên văn những gì mẹ đã nói trong điện thoại với Tâm Thuận.

Bố cậu là con trai cả của bà nội, nên khi những người khác nghe tin ông mất sẽ ào ạt đến nhà của ông, một phần vì tài sản mà bà nội để lại sau khi qua đời.

Khối tài sản kếch xù của bà nội làm cho cô, dì, chú, bác trong họ luôn muốn giành di chúc đang được bố Tâm Thuận và Tâm Hạ nắm giữ.

Giờ đây nếu bọn người đó nghe tin bố cô qua đời đột ngột như vậy thì sẽ chẳng thể giữ được di chúc của bà nội nữa.

Trong khoảng thời gian bốn năm sau khi ba nội mất, cô đã biết được bộ mặt thật của rất nhiều người trong dòng họ.

Con người luôn có lòng tham vô đáy, kể cả có là cùng dòng máu, chưa chắc gì đã thật lòng với nhau.

Lợi ích luôn là thứ khiến tất cả trở nên thay đổi.

Tâm Hạ lòm còm đứng lên muốn đi ra ngoài, cô muốn vào bệnh viện xác nhận, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!

Tâm Thuận ngay lập tức chạy đến phía cửa, cậu đứng đó như không muốn cho cô bước chân ra khỏi nhà.

"Em đang làm gì vậy hả Thuận! Cho chị ra ngoài, chị phải vào bệnh viện, chị phải đi thăm ba!"

Cô nhào lên muốn đẩy người phía trước ra, Tâm Thuận giữ chặt người chị gái trong lòng, trái tim như bị ai đó bốp nát gian nan nói:

"Không thể được! Chị không thể vào bệnh viện, chị bình tĩnh lại được không hả?"

"Thả tao ra! Tao phải đi xem tình hình của ba, mày cản tao ở đây làm gì hả Thuận! Người đó không phải là ba mày hay sao hả!?"

Tâm Hạ ôm chặt cô, cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng cơ thể đã run rẩy lên từng hồi:

"Chị hai... chị bình tĩnh lại đi, bây giờ vẫn chưa được, chúng ta không thể để mọi chuyện trở nên xấu hơn..."

Tâm Hạ như người mất trí, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tâm Thuận:

"Thả tao ra! Tao phải đi tìm ba, ba không thể bỏ mẹ con chúng ta như vậy! Ba đã hứa sẽ khỏe mạnh quay về trồng cam rồi, ba không thể bỏ tất cả mọi thứ chưa xong mà đi như vậy được! Không thể! Thả tao ra!.

"Thả ra! Thuận! Mày thả tao ra!"

Tâm Thuận bị cô cào cấu rướm máu, mặt cậu hằn lên dấu năm vết móng tay của cô.

Máu nhiễu xuống tay Tâm Hạ, cô ngước nhìn Tâm Thuận, giờ đây cô mới bình tĩnh lại.

Tâm Hạ vô lực ngồi xuống gạch, giương đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa.

Chiều hôm đấy khi mẹ đưa ba về nhà thì những người trong họ cũng đã biết, mặc dù đã giấu kĩ nhất có thể.

Tâm Hạ đang ngồi đối diện cô ba, em gái của bố cô.

Bà ta ăn mặc sang trọng, cổ với tay đeo đầy vàng, gương mặt trang điểm lè loẹt.

Nhìn quanh căn nhà một lượt rồi bà ta mới lên tiếng:

"Căn nhà này cũng đến lúc đổi chủ rồi!"

Cô mỉm cười đáp: "Đổi chủ? Cô ba nói như vậy là đang muốn gì thế ạ? Ba con vừa mất con chưa tổ chức tang lễ mà cô ba đã muốn giành nhà ạ?"

Bà ta cười khinh bỉ:

"Hừ, ba mày mất thì sao? Bốn năm trước là bà nội mày đã ghi rõ trong di chúc từ lâu, nếu ba mày mất thì nhà và đất có thể chuyển nhượng cho những đứa khác! Mày là cháu thì có quyền gì nói với tao!?"

Tâm Thuận bước từ nhà sau lên vừa hay nghe hết toàn bộ những lời đó, cậu thở dài trào phún:

"Chao ôi, anh trai mất còn chưa kịp làm gì thì em gái đã muốn lấy nơi anh trai ở, đạo lý làm người từ lúc nào mà bị đảo lộn thế này đây?"

Bà ta mặt phừng phừng giận dữ quát: "Thằng mất dạy!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play