"Hai đứa lại cãi nhau về chuyện gì sao? Quen nhau sáu năm dài như vậy nói chia tay là chia tay thật à?"
Tâm Hạ biết bố đang lo lắng chuyện gì liền giải thích:
"Chia tay là con yêu cầu, cũng như con đã nhận đủ và thấy được trái tim của đối phương không còn hướng về phía mình nữa...buông tay vẫn là điều tốt nhất ạ."
Bố cô tức giận ngồi thẳng người:
"Nói vậy là nó đã dan díu bên ngoài với một con đàn bà khác? Cái loại đàn ông rẻ mạt này!"
Cô chu môi tỏa vẻ đáng thương cúi đầu nhìn sang chỗ khác, ông thấy được dáng vẻ đó của cô con gái cưng liền trở nên sôi máu chửi:
"Tao mà gặp cái thằng đó lần nữa thể nào cũng lấy xẻng xúc nó xuống đất, dám làm con gái cưng ông già này khóc!"
Tâm Thuận khoanh tay nhìn bố làm ra dáng vẻ chán chường nói:
"Phải rồi, ai dám làm con gái cưng của ba khóc thì ba liền muốn xử người ta, vậy mà con trai ba bị người ta đánh thì lại làm ngơ, đúng là bất công quá đi mà."
Ông liếc mắt qua Tâm Thuận, khoé môi nhếch lên đầy chế diễu:
"Đó là tại mày nhu nhược, không biết tự đứng lên phản công giành lại quyền chủ động, là một thằng đàn ông thì nên biết làm chủ thế trận, đừng chỉ biết nhịn nhục!"
Tâm Thuận cứng họng, câu nói như vậy cũng chỉ là muốn ông dịu dàng với mình một chút, vậy mà giờ còn bị ăn chửi.
Mẹ nhìn qua cậu:
"Đừng chọc ba mày nữa Thuận, đã ăn gì chưa? Mẹ có nấu cháo gà mang lên đây, qua ăn chút đi."
Thấy được giải vay, Tâm Thuận hớn hở chạy về phía bà:
"Mẹ là tuyệt vời nhất!"
Cả ngày hôm đó cô ở cùng gia đình trong phòng bệnh riêng, nói những chuyện từ trước đến nay chưa nhắc đến.
Vui vẻ trải qua một ngày bên gia đình.
Đến tối thì Tâm Hạ phải cùng Tâm Thuận đi về nhà, luật ở bệnh viện chỉ để một ngươi thăm bệnh ở lại, nên cô và em trai không muốn cũng phải ra về.
Đi trên hành lang bệnh viện Tâm Thuận mệt mỏi thở dài:
"Chị hai...em không biết có nên nói chuyện của ba cho chị hay không, nhưng mà...em nghĩ ba không còn nhiều thời gian bên chúng ta nữa rồi."
Cô khựng người, bước chân cũng vì thế dừng lại, hai mắt đầy sự thốn khổ hỏi:
"Em vừa nói cái gì? Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện chị không được biết vậy?"
"..." Cậu quay đầu nhìn chị gái, mím chặt môi một lúc cũng nói ra:
"Ung thư máu giai đoạn cuối... đã không thể cứu vãn được nữa, em đã gặp riêng bác sĩ để hỏi về tình trạng của ba, chị cũng hiểu mà phải không? Hiện tại nhà chúng ta đã không còn đủ tiền để chi trả viện phí hay các phương pháp điều trị nữa...em đã cố hết sức rồi..."
Như có một tiếng sét đánh ngang tai Tâm Hạ, cô chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn khoảng không phía trước, đầu óc trống rỗng không kịp suy nghĩ.
Tâm Thuận cười bất lực nói tiếp:
"Em đã mong rằng lần này chị về sẽ mang ít nhất một số tiền đủ để ba nằm thêm nửa tháng, nhưng giờ thì sao? Toàn bộ sự nghiệp chị cùng xây dựng với anh Quân đâu rồi? Chị để tất cả lại cho anh ta? Chị có còn suy nghĩ hay không vậy hả?"
Tâm Hạ bất giác lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhìn màn hình đen ngòm, giờ khắc này chẳng lẽ chỉ còn cách liên lạc với Thẩm Quân mới có thể cứu được bố thôi sao?
"Chị hai, em không biết chị đang muốn làm gì, nhưng chị nên nhìn hiện thực trước mắt chúng ta, cái gì cần thì nên ưu tiên, đừng để tư thù cá nhân ảnh hưởng đến những thứ cần thiết."
Dứt lời Tâm Thuận xoay người bước đi, để lại ở nơi hành lang dài đó một người con gái đơn độc lẽ loi.
Ánh chiều tà mang sắc màu vàng nhạt rọi qua từng kẽ lá, phản phức trong không khí còn có thể nhìn thấy cả những hạt bụi li ti.
Tâm Hạ bước đi, cô không biết mình nên làm gì, bản thân cô từng nói sẽ không bao giờ dính líu với Thẩm Quân nữa, nhưng giờ thì sao?
Cô lại không thể đưa ra lựa chọn nữa, là trường hợp bắt buộc sao?
Bước đến cổng lớn bệnh viện Tâm Hạ vẫn giữ nguyên trạng thấy thất thần ấy.
"Hạ Hạ? Là Hạ Hạ phải không?" Giọng một người đàn ông trầm trầm phát ra từ phía trước.
Tâm Hạ ngước nhìn một cái, khoé môi mấp máy:
"Cậu! Tân Phúc?"
Tân Phúc chạy đến chỗ cô, dịu dàng cười lên, nụ cười khiến bao cô gái phải gục ngã:
Cô nhíu mày: "Cậu làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ đi chăm bệnh sao?"
"Không, tớ đến thăm bác 2, bố của Hạ Hạ."
Tân Phúc đã đơn phương Tâm Hạ từ khi học cấp hai, hắn luôn muốn cô chú ý đến mình nên dùng mọi cách để gây sự với cô.
Nhưng Tâm Hạ chỉ một lòng hướng về phía Thẩm Quân, người làm cô khóc đến sưng cả mắt, mặc dù không cam tâm nhưng Tân Phúc vẫn phải buông tay để cô về với người cô yêu.
Hàng chân mày của Tâm Hạ nhíu lại khó hiểu hỏi:
"Cậu đến thăm ba tôi sao? Vậy thì cả cậu cũng biết về tình trạng hiện tại của ông ấy, và cậu cũng giấu tôi sao?"
Hắn cúi đầu như đã ngầm thừa nhận, Tâm Hạ cười gian nan:
"Ha, đến cả cậu cũng giấu tôi sao? Chúng ta là bạn thân đó!"
Updated 20 Episodes
Comments