5: Ấm Áp Từ Cây Nến.

Thẩm Quân chau mày khó chịu cầm lấy điện thoại, những dòng tin nhắn của Huệ Mẫn làm cho anh có cảm giác chán ghét vô cùng.

Anh Thẳng tay xóa kết bạn zalo với ả rồi chặn luôn, làm xong cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

Bên này Huệ Mẫn thấy bản thân bị chặn liền tức tối, ả chỉ còn mỗi số điện thoại của Thẩm Quân nhưng nếu bây giờ mà gọi thì anh sẽ chặn luôn cả số mất.

Đành phải chờ thời điểm thích hợp vậy, nghĩ vậy nên Huệ Mẫn liền vui vẻ hơn hẳn.

Mặc kệ ai kia đang rầu rĩ chán nản thì Tâm Hạ đang ung dung nhàn nhã ngồi cưng nựng chú mèo yêu quý của bản thân.

Con mèo có bộ lông trắng bóng mượt cho thấy chủ nhân của nó là một người cực kỳ yêu động vật.

"Meo~"

"Em đói rồi sao meo meo? Để chị lấy một ít pate cho em nhé?"

Như hiểu Tâm Hạ đang nói gì chú mèo liền cọ đầu vào tay cô kêu lên: "Meo meo~"

"Ôi, meo meo dễ thương của chị, em mà cứ như thế này thì không biết chị sẽ tưởng tượng ra bao nhiêu thứ mất."

Cô ôm chầm lấy con mèo âu yếm hun hít, đối với Tâm Hạ thì cuộc sống hiện tại cũng đã quá đầy đủ rồi.

Chung quy thì rời xa nơi bản thân bị tổn thương sẽ được yên lòng ngay ấy mà.

Căn phòng trọ mặc dù nhỏ bé nhưng lại rất gọn gàng, những chậu hoa đầy đủ màu sắc được cô tỉ mỉ chăm sóc trong thật khỏe khoắn.

Ngồi chơi với chú mèo một lúc thì Tâm Hạ cũng đi tắm chuẩn bị ra chợ khiến một ít đồ về nấu bữa tối.

Trong khu trọ cô đang ở có vài người rất dễ gần cũng có vài người không thể nói chuyện.

Khi chuyển đến đây cô đã từng mang quà đến từng phòng để làm quen và cũng đã chạm mặt với một bà cô khó tánh.

Bà ta ngoài mặt chê món quà Tâm Hạ đem đến nhưng tay vẫn nhận, loại người này cô đã gặp nhiều nhưng đây là lần đầu tiên bị chê thẳng thừng.

Hôm đó cô chỉ có thể tặng những thứ mà ba mẹ ở dưới quê gửi lên, cũng chỉ là những quả cam quả bưởi do ba mẹ của cô cực khổ trồng.

Bà ta nhận còn không thèm cảm ơn mà lại nói:

 "Cam với bưởi trên này thiếu gì, mấy cái này ở dưới quê không biết có bị xịt thuốc sâu không nhỉ? Ăn vào có chết không vậy cháu bé?"

Lúc đó dù đã giận dữ nhưng Tâm Hạ vẫn phải nhịn xuống, cô không muốn ngày đầu tiên đến đây lại có xô xát chỉ vì những lý do này.

Vừa mặc quần áo Tâm Hạ lại cảm thấy buồn bã, cô đã nói chuyện của anh và cô cho ba mẹ nghe.

Hai người từng khuyên cô không nên ở chung nhà nếu chưa kết hôn, là con gái phải biết giữ mình, không được trao cho ai.

Lúc đó vì yêu nên cô chấp nhận mọi thứ của Thẩm Quân, một Thẩm Quân không có gì trong tay.

Một Thẩm Quân vẫn đang trong quá trình lập nghiệp, chính cô đã ở bên cạnh anh, cùng anh tiến lên vào những ngày khó khăn nhất.

Vậy mà thứ cô nhận lại là gì? Có phải sự phản bội hay không?

Mở cửa nhà tắm bước ra, chú mèo đã chờ sẵn bên ngoài liền cọ đầu vào chân cô.

"Meo~"

Tâm Hạ cúi người ôm nó vào lòng, điều xa xỉ nhất cô từng xin anh là hãy nuôi một chú mèo để nó có thể bầu bạn cùng, nhưng anh đã từ chối vì mèo rụng lông quá nhiều.

Những gì cô muốn điều không phải những thứ Thẩm Quân cần, cả hai không cùng quan điểm, không cùng sở thích.

Cô kiên trì ở bên cạnh anh vì cô thương anh bằng tất cả những gì bản thân có.

Nhưng giờ không cần nữa.

Nếu đã không cùng quan điểm thì dừng lại sẽ tốt hơn.

Đặt chú mèo lên giường, Tâm Hạ cầm chìa khóa xe máy đi ra ngoài.

Cô ra chợ mua rau và thịt, dừng lại ở một sạp bán rau củ tay bất giác cầm lên một cây bắp cải, Thẩm Quân rất thích món bắp cải cuộn thịt hấp.

"Con gái, có muốn lấy cả cái bắp cải đó không? Để cô tính tiền cho con."

"Dạ?" Tâm Hạ giật mình lắc đầu: "Dạ không ạ, cô cứ tính những gì con lấy nãy giờ là được rồi ạ."

"Vậy của con hết 50 ngàn."

Đặt cái bắp cải xuống cô lấy tiền trả cho bà chủ sạp, cầm lấy túi hàng vừa mua treo lên xe chạy về.

Gió buổi chiều êm ái mát mẻ khiến con người ta cảm thấy sản khoái vô cùng.

Đường về trọ cũng không xa là bao, cô bẻ tay lái qua một cửa hàng bánh kem.

Nhân viên đứng bên trong vui vẻ chào mừng khách hàng, Tâm Hạ dừng xe bên ngoài tiến vào trong lựa chọn một cái bánh nhỏ.

Chọn bánh xong cô liền xoay qua mua một bó hoa tulip tươi, ở nơi được trang trí lấp lánh như thế này sẽ dễ làm cho người ta hạnh phúc.

Nhưng sao trái tim cô lại trống rỗng hụt hẫng đến như vậy?

Thiếu mất đi một cái gì đó.

"Bánh và hoa của chị đây ạ, chị có muốn lấy thêm nến tuổi của mình không ạ?"

Tâm Hạ mím môi cúi đầu nhìn bó tulip khẽ mấp máy:

"Lấy..."

"Chị bao nhiêu tuổi thế ạ? Để em vào trong lấy thêm, hôm nay là sinh nhật chị ạ?"

"27..."

Cô nhân viên thấy được nét mặt u buồn đó của Tâm Hạ cũng đoán ra được một chút gì đó, cô ấy lấy hai cây nến đưa cho cô rồi cười tươi nói:

"Chúc mừng sinh nhật chị nhé, chúc chị có một sinh nhật thật vui vẻ."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play