Bóng lưng đã có tuổi của bà làm trái tim Tâm Hạ thắt lại, Tân Phúc đứng bên cạnh nhẹ xoa đầu cô:
"Đừng buồn, chuyện đã qua rồi cũng nên để nó vào một góc nhỏ trong trái tim thôi nhé?"
Tâm Thuận ngồi bịch xuống gạch mệt mỏi ôm đầu, cậu không biết nên làm gì tiếp theo nữa, mọi chuyện đến quá nhanh cũng qua đi quá trống vắng, cứ như chưa xuất hiện vậy.
Cậu ngước nhìn Tâm Hạ nhẹ giọng hỏi:
"Chị hai... chị sẽ làm gì tiếp theo đây?"
Tâm Hạ quay sang nhìn Tâm Thuận, có chút không biết trả lời như nào. Cậu rũ mi nhìn miếng gạch hoa cười khổ nói:
"Bốn tháng nữa công ty của ba có vài khách hàng cần được gặp gỡ, mọi thứ ở công ty của ba coi như em đã nắm rõ, chỉ là giờ vẫn chưa thể xác định vài thứ."
"Xác định thứ gì?" Cô nghiên nhẹ đầu thắc mắc.
Theo như cô biết thì công ty của gia đình cô đang sản xuất những viên kẹo thực phẩm chức năng, đã có giấy tờ kiểm định đàng hoàng thì cần gì xác định hay xác nhận nữa chứ?
Tâm Thuận lắc đầu:
"Chị không biết đó thôi, mấy năm gần đây lượng rau củ bỗng dưng giảm xuống, nếu như theo quy trình cũ của chúng ta sản xuất thì một hộp kẹo thực phẩm sẽ có đến 0,7g chất xơ, nhưng chẳng hiểu sao lại có người kiểm định ra một hộp chưa đến 0,4g chất xơ... họ đăng tin lên nói chúng ta đang lừa dối khách hàng."
Tâm Hạ nhíu mày:
"Nói như vậy thì em đang nghiên ngờ trong công ty đang có người cố tình ăn chặn nguyên vật liệu?"
Tâm Thuận nhìn cô như xác định, gật đầu đáp:
"Phải, em đang định qua đám của ba sẽ lên công ty để điều tra kĩ hơn về việc này."
Cô cười gian xảo bước đến chỗ Tâm Thuận, nói nhỏ đủ để hai người nghe:
"Vậy thì để chị kiểm tra nhân lực này giúp em nhé? Nói gì thì nói nơi đó cũng từng là nhà của chị mà."
Tâm Thuận toát mồ hôi hột, người chị gái này của cậu không những có cái đầu nhanh nhạy mà còn có những kế hoạch rất điên rồ mất não...
Cậu do dự không biết có nên giao việc này cho Tâm Hạ hay không.
Tân Phúc đứng từ xa nhìn sắc mặt của Tâm Thuận không được sáng cho lắm, hắn tặc lưỡi:
"Chậc! Em còn sợ chị mình phá hỏng kế hoạch sao? Cứ để việc này cho anh chị đi, hứa với em chuyện sẽ đâu vào đấy sau một tháng!"
Tâm Thuận giương đôi mắt tuyệt vọng về phía Tân Phúc, hắn không hiểu tại sao cậu lại như thế, đầu đầy thắc mắc.
Cậu thở dài đành phải giao toàn quyền quyết định cho Tâm Hạ.
Những ngày tiếp theo là một chuỗi ngày không mấy tốt đẹp của những kẻ bất lương.
Tâm Hạ tóm gọn từng kẻ một, và cũng lên bài đính chính cho công ty.
Đặc biệt hơn nữa cô còn được biết trong số người cô đã tóm có một cô gái từng hẹn hò với Tâm Thuận.
Con bé ấy là chủ mưu những lo hàng bị ăn chặn hơn một nửa, rồi bán ra ngoài cho những sạp bán rau củ, quả thật là một cuộc tình đầy mùi dầu gió mà, thật cay mắt!
Sau khi xử lý việc ở công ty xong xuôi thì Tâm Hạ cũng bắt đầu hàng trình cho bản thân mình.
Cô không thể theo đuổi niềm đam mê làm một diễn viên được nữa vì đã bước sang tuổi hai mươi bảy rồi, giờ mà ra mắt khác gì để bọn họ cười chê chứ?
Tân Phúc lại là người đứng đầu công ty giải trí Giang Hoa, nơi những ngôi sao lớn nhỏ điều có mặt, Tâm Hạ lựa chọn cho mình một con đường êm ái nhất là làm trợ lý cho Tân Phúc.
Khi hắn ngỏ lời này cô cũng nhìn thấy gương mặt thẹn thùng kia nên mềm lòng chấp nhận.
Vậy mà giờ đây khi nhận chỗ làm việc thì cô chỉ muốn dùng gậy đập chết cái tên ngồi đối diện mình.
Tân Phúc sắp xếp chỗ ngồi cho Tâm Hạ đối diện bàn làm việc của hắn, mọi lúc mọi nơi điều trong tầm mắt của hắn.
Tâm Hạ ngồi xem xét những hồ sơ lịch trình của các ngôi sao, tức đến nỗi trên trán gân xanh hiện rõ vì cứ bị kẻ đối diện nhìn chằm chằm:
"Chủ tịch có thể đừng nhìn tôi làm việc được không vậy? Nếu ngài rảnh rỗi quá thì hãy giúp tôi một số giấy tờ phê duyệt đi này!"
Tân Phúc bĩu môi:
"Em gọi anh như cũ được không? Hai tiếng chủ tịch nghe sao mà xa cách quá vậy... chúng ta gọi nhau thân mật một chút cũng được mà."
Tâm Hạ cười miễn cưỡng giương mắt nhìn người không biến đã giấu liêm sỉ ở đâu rồi kia, khéo léo nhắc nhở:
"Chúng ta vẫn đang ở trong giờ làm việc, mong chủ tịch không nói những lời không có trong công việc của tôi!"
Hắn gác chân lên bàn thản nhiên trả lời cô bằng giọng điệu trêu chọc:
"Trong phòng này thì có ai ngoài hai chúng ta đâu chứ? Anh là chủ tịch mà muốn làm gì làm, có ai dám đánh chủ tịch đâu chứ."
Tâm Hạ giận đến run người, cô cầm con chuột bàn phím ném về phía hắn, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều:
"Tân Phúc! Tốt nhất anh nên cầu mong ai đó nghe được động tĩnh bên trong căn phòng này đi, có khi còn có người đến cứu anh!"
Giờ khắc này hắn mới biết bản thân vừa chọc điên một con sư tử, mặt mài tái mét vội vàng né tránh những món đồ Tâm Hạ ném tới.
Trong căn nhà chủ tịch vang lên những âm thanh kì quặc:
"Áaaa... Cứu mạng!"
"Anh không dám nữa, tha anh một lần được không em..."
"Áaaaa"
Những người khác đi ngang qua cũng chỉ nghĩ rằng: "Họ đang đùa giỡn với nhau mà thôi!"
Vì Tân Phúc từng giới thiệu với toàn thể nhân viên rằng, cô là bạn thời đi học của hắn mà.
Updated 20 Episodes
Comments