15: Lạy Trả Người.

Tâm Hạ yên lặng không đáp bất cứ lời nào của ai, cô đã quá tuyệt vọng với cái gọi là người dòng họ này rồi.

Cùng là người một nhà nhưng lại chẳng thể thấu hiểu cho nhau, ngược lại còn luôn làm tổn thương nhau.

Mẹ cô tay vịn tường bước ra, bên ngoài này đã là một mớ hỗn độn do cô gây ra.

Tro đen dính khắp người cô và Tâm Thuận, bộ quần áo trắng cũng vì thế trở nên lem nhem khó coi.

Bà không trách mọi chuyện vừa xảy ra mà chỉ lẳng lặng tiến đến chỗ hai chị em, vòng tay ôm cả hai vào lòng.

Nước mắt của bà rơi xuống mặt cô, giọng nói nghẹn ngào khe khẽ vang lên:

"Sao con ngốc thế hả? Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết phải làm sao đây? Ba mày đi rồi... mẹ đã không còn gì nữa... chỉ còn hai đứa mà thôi, đừng làm chuyện hại cho bản thân nữa..."

Khoảng khắc nhìn thấy mẹ khóc vì mình cô đã ra quyết tâm sẽ không một ai có thể bắt nạt gia đình cô thêm nữa!

Tâm Hạ xoay người ôm chặt lấy mẹ mếu máo khóc lớn:

Tâm Thuận vòng tay ra sau lưng mẹ, cứ như thế cậu đã có thể ôm trọn hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình vào lòng.

Thẩm Quân đứng từ xa chỉ biến im lặng, anh đã không thể xen vào cuộc sống của cô được nữa. Anh xoay người rời đi, giờ thì anh đã thật sự từ bỏ.

Anh đã làm cô tổn thương quá nhiều, anh còn không thể tạo cho cô một chút an toàn nào, vậy anh ở lại có ý nghĩa gì nữa chứ?

Mọi chuyện đã lắng xuống sau khi Tâm Hạ quậy loạn cả lên, qua ngày hôm sao không một ai nhắc đến chuyện nhà cửa đất đai nữa, một phần cũng vì sợ Tâm Hạ sẽ nổi điên lên rồi xảy ra chuyện không nên.

Tân Phúc vì một số việc riêng nên đến mãi ngày hạ táng mới vào nhà cô, vì bố hắn và bố cô là bạn thân nên hắn mới được phép vào đám.

Hắn nhìn sắc mặt của Tâm Hạ đã tiều tụy trong thấy thì lo lắng hỏi:

"Em không sao chứ?"

Tâm Hạ nhận túi trái cây từ tay Tân Phúc nhẹ nhàng cười:

"Em không sao, anh vào trong đi, chắc đi đường cũng mệt rồi."

Hắn nhìn lên nhà trên cười mỉm đáp: "Để anh lên thắp cho bác ấy một nén hương trước đã..."

Không chờ cô nói thêm hắn đã cởi bỏ giày đi lên nhà trên.

Tâm Hạ nhìn theo bóng Tân Phúc rồi lại nhìn xuống túi trái cây.

Là những quả cam vừa tròn vừa tươi mà bố cô thích nhất, thỏa trước có một lần bố cô nói với Tân Phúc.

"Bác thích mấy trái cam có màu đậm, nhìn rất đẹp, đặc biệt phải tròn nữa nghe, ha haha."

Trong chiếc túi mà Tâm Hạ đang cầm là những quả cam i như vậy. Tân Phúc là một người tỉ mỉ chu đáo.

Vườn cam nhà cô vẫn chưa có trái chín, Tâm Hạ còn đang định sẽ đi mua vài quả cam thật ngon về để trên bàn của bố thì Tân Phúc đã mua trước.

Ở nhà trên khi Tân Phúc vừa đốt nhang xong liền quỳ gối lạy vài cái.

Tâm Thuận đứng kế bên quan tài cũng quỳ xuống, hắn lạy bao nhiêu cậu trả bấy nhiêu.

Đây cũng là việc cậu có thể làm hiện tại cho bố, giúp bố không nợ thêm bất cứ cái gì từ ai cả.

Tân Phúc đứng lên cúi đầu nhắm mắt trước di ảnh một lúc rồi mới rảo bước rời đi.

Hắn đi thẳng xuống bếp chỗ Tâm Hạ đang ngồi rửa một đống chén, như đã quá quen thuộc mà xắn tay áo sơ mi lấy cái ghế gỗ lựa một chỗ trống ngồi xuống, Tâm Hạ phì cười trêu:

"Ăn mặc như một quý ông mà lại ngồi đây rửa chén sao?"

Tân Phúc nhướng mày đáp:

"Vậy sao một quý cô như em lại ngồi đây rửa chén một mình thế kia? Để quý ông này giúp em đỡ một phần buồn chán nhá?"

Tâm Hạ bật cười khi nghe hắn nói, Tân Phúc thấy nụ cười đó cũng vui vẻ theo, hắn không muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó phải bài ra vẻ mặt buồn bã chút nào.

Nhìn cô cười cũng làm tâm trạng hắn trở nên tốt hơn rất nhiều.

......................

Rất nhanh thì cũng đến giờ hạ táng, Tâm Hạ hai tay bưng di ảnh và bát hương.

Bên cạnh là Tâm Thuận đang cầm ô che cho cô.

Đầu đội khăn tang, tay bưng di ảnh, phía trước là tiền vàng mã bay khắp nơi, tiếng khóc hòa cùng những âm thanh khác, một bầu trời âm u.

Tiếng gõ mõ của sư thầy liên tục vang lên đều đều.

Tâm Hạ cụp mắt nhìn người mẹ đang đứng phía trước, tay bà liên tục lấy tiền vàng giấy quăng lên.

Những đóa hoa cúc trắng được bà khéo léo cầm trên tay cùng một nén hương vừa cháy được một ít.

"Ba ơi..." Tâm Hạ run rẩy gọi, giọng nói bị nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra.

Lời hứa trồng một vườn cam của ông đã không thể thành sự thật được nữa.

Tâm Thuận đi bên cạnh vươn tay đỡ Tâm Hạ, cơ thể cô bây giờ như vô lực.

Mới hôm nào còn cười nói với nhau vậy mà giờ lại âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể gặp lại.

"Chị hai... chúng ta đi thôi, đưa ba một đoạn.." Tâm Thuận mếu máo, nước mắt đã trực trào ở khóe mi, cậu vẫn cố kìm lại.

Tâm Hạ nước mắt đã thành dòng rơi lách tách xuống, cô nặng nề bước theo mẹ.

Sau khi chôn cất cho bố đàng hoàng thì Tâm Hạ mới có thời gian vạch trần từng bộ mặt giả tạo trong cái dòng họ này!

Cô sẽ không bao giờ nhịn nhục lũ người đó thêm nữa!

Lần này bọn họ nên tự nếm trái đắng mà bản thân đã tạo ra!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play