Bố Tâm Hạ từng dặn cô rất nhiều lần là không được tin lời người phụ nữ này, cô ba trong mắt bố chỉ là một người cùng dòng máu mà thôi.
Vì là anh cả nên ông mới nhịn không tranh chấp gì với bà ta.
Cô ba thở hắt ra:
"Anh cả chết rồi, chị hai cũng không về, thằng năm như mày không nghe lời tao mà lại cãi? Giờ tao là người lớn nhất trong cái nhà này, ích gì cũng có quyền dạy dỗ con cháu, mày không thấy tụi nó ăn nói hỗn hào như nào với tao sao? Giờ mà không dạy lại thì mai sao ắt có dạy được nữa!"
Tâm Thuận bước lên, bóng lưng cao ráo của cậu che cho Tâm Hạ, cậu lạnh lùng hỏi:
"Nếu như lời cô ba không quá đáng thì con cũng không nói mấy câu đó, trước khi nói gì đó thì cô ba nên suy ngẫm về bản thân mình trước nhỉ?"
Chú năm liếc Tâm Thuận lắc đầu, ý bảo đừng nói thêm gì nữa, cậu cũng biết chú năm muốn nói gì liền nuốt cục tức xuống.
"Ý mày là gì hả!? Khách đến nhà không trà cũng bánh, hai đứa mày nhìn xem, có phải là thiếu học nên không biết mấy thứ đơn giản này không hả?"
Bà ta ngồi chéo chân, giương đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn Tâm Thuận, mặt cậu đã tối sầm đi, chú năm tiến đến chỗ Tâm Thuận đưa tay vỗ vai cậu rồi lại xoay qua nhìn bà ta:
"Chị ba đến nhà người ta không xem ngày hôm nay là ngày gì sao? Nếu chị ba muốn ăn bánh uống trà thì có thể đến nhà em, em mời!"
Cô ba cứng họng, với tay lấy túi xách đứng lên hung hăng liếc xéo hai chị em Tâm Hạ rồi kéo chồng bỏ đi.
Cứ như thế cuộc tranh luận vô nghĩa đã được kết thúc.
Chú thím năm đưa mắt nhìn Tâm Hạ, thím năm tiến đến cầm lấy tay Tâm Hạ nhét một phong bì vào lòng bàn tay cô, dịu dàng an ủi:
"Phải cố gắng lên nha con, chú thím năm không có nhiều, được chút đỉnh cũng muốn góp một phần cho ba con được yên nghỉ."
Tâm Hạ cúi đầu, mím chặt môi rồi lại ngước lên người thím năm:
"Con cảm ơn thím..."
Khoảng thời gian còn lại chỉ có Tâm Hạ ngồi cùng chú thím năm để bàn bạc những thứ cần thiết cho đám của bố cô.
Tâm Thuận thì lủi thủi một mình đi ra ngoài vườn cam, những thân cây cao lớn rậm rạp đã được tỉa trống một khoảng đường dài.
Cậu giương mắt nhìn con đường mòn thẳng phía trước.
Hình ảnh một người đàn ông mặc bộ đồ đã bạc màu đang hì hục tưới nước cho từng cây cam hiện trong đáy mắt Tâm Thuận.
Mười chín năm sống cùng bố mẹ, có những khoảng khắc buồn bã cũng có những khoảng thời gian vui vẻ, cậu bước những bước chân nặng nề tiến về phía trước.
Dường như nơi nào cũng là bóng dáng của bố.
Từ khi nhận được tin mà mẹ đã báo đến giờ cậu vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào cả. Bởi vì bố từng bảo:
"Là một thằng đàn ông không được khóc khi gia đình đang gặp phải rắc rối!"
Khi cậu nhìn thấy chị gái khóc lóc đau đớn như thế thì trách nhiệm của cậu lại càng lớn hơn.
Tâm Thuận tựa lưng vào một thân cây cam, cơn gió nhẹ nhàng lắc lư từng nhánh cây, hương thơm từ những cánh hoa màu trắng tỏa ra thứ mùi hương nồng nàn.
Sống mũi Tâm Thuận cay cay, mùi hương quen thuộc mà cậu được ngửi nhiều nhất từ cơ thể của bố.
Nước mắt cứ thế chảy xuống thành hai hàng, nổi nhớ cùng những ký ức tươi đẹp nhất với bố cứ thế ùa về.
Cậu đã khóc như một đứa trẻ.
Từ đây về sau cậu đã chính thức không còn bố nữa, đã không còn người la rầy mỗi khi cậu nghịch ngợm, cũng không còn có thể ôm bố được nữa.
...[...] Mỗi ngày cha bận cưa cây,...
...Bóng lưng héo hon theo ngày....
...Mỗi đêm cha ở sau nhà,...
...Một mình lặng lẽ chắc là suy tư....
...Mỗi ngày tiết kiệm tiền dư,...
Cho con ăn học cũng như bao người.
...Khổ cực cha cũng mỉm cười,...
Chỉ cần đứa trẻ nên người mà thôi...
Bóng dáng cao ráo đang cố núp mình dưới gốc cây của Tâm Thuận khiến ai trông thấy cũng phải chạnh lòng.
Một chút hối hận trong lòng cậu dâng lên, cậu đã chẳng thể giúp gì cho bố lúc nguy cấp nhất.
Mãi đến khi mặt trời đã ngã về một màu vàng cam Tâm Thuận mới có thể bình tĩnh lại, cậu nhìn những tia nắng ấm áp đang le lói qua từng chiếc lá.
Có chút thoải mái trong lòng.
"Ba mày thích trồng cam vì màu sắc giống ánh chiều tà, mày cứ thử một lần ngồi ở dưới gốc cam là biết sao ba lại luôn chăm sóc chúng rất kĩ..."
Câu nói ấy cùng gương mặt tươi cười của bố xuất hiện trước mắt cậu, bố nói đúng, cảm giác bây giờ thật tuyệt.
Tâm Thuận ngồi dậy vươn tay hái một trái cam đang treo lủng lẳng trước mặt, trái cam tròn tròn thật đẹp mắt.
Tâm Hạ đứng phía sau nhà nhìn ra vườn cam thấy em trai đi vào liền hỏi:
"Em ra đó làm gì v..ậ..y..."
Bỗng chốc lời định hỏi liền không thể thốt ra khi cô nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Tâm Thuận.
Cậu đặt trái cam vào tay chị gái rồi đi vào nhà, Tâm Hạ nhìn thứ tròn tròn trong lòng bàn tay bất giác lại tủi thân, nước mắt lách tách rơi xuống bề mặt sần sùi của quả cam tròn.
...[...]Gió lay nhè nhẹ chiều rơi,...
...Lòng ta lạnh lẽo, một trời cô đơn....
...Ngày qua nhạt nắng hoàng hôn,...
...Mà sao tim vẫn dỗi hờn vu vơ?...
...Nhớ ai chẳng nói thành thơ,...
...Chỉ còn lặng lẽ thẫn thờ mình ta......
Updated 20 Episodes
Comments