Tâm Hạ sau khi gửi đi dòng tin nhắn đó xong liền chặn tất cả, cô không muốn thấy Thẩm Quân và càng không muốn nghe những lời biện minh sáo rỗng từ anh.
Những gì cô chịu đựng đã là vượt giới hạn của cô từ lâu.
Thẩm Quân bên này thấy bản thân bị Tâm Hạ chặn từ message đến zalo cả số điện thoại thì chau mày.
Anh tưởng rằng vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó làm cô trở nên giận hờn vô cớ, không kiềm chế được mà lẩm bẩm trong bực bội:
"Có cần làm đến mức này hay không? Chẳng phải cũng chỉ là chuyện bình thường thôi sao, em đang làm mọi thứ trở nên phức tạp đó Tâm Hạ à."
Chợt anh nhìn thấy tấm ảnh bị vò nát nằm dưới sàn nhà, tò mò liền nhặt lên xem.
"Cái!"
Có chút sững sờ khi nhận ra đây là bức ảnh từ sáu năm trước, cũng vào chính ngày tốt nghiệp đó, anh đã ngỏ lời muốn Tâm Hạ làm bạn gái mình.
Dường như anh đã quên mất những khoảnh khắc đẹp nhất từ trước.
Lòng ngực Thẩm Quân âm ỉ đau lên, anh đã quên mất ngày kỉ niệm sáu năm giữ anh và cô.
Cảm xúc phức tạp nhìn bức ảnh có phần nhăn nhúm trong tay, Thẩm Quân cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ.
"Mẹ, mẹ có thể nói giúp con một chút được không ạ? Hạ giận con bỏ nhà đi rồi, mẹ có thể nói đỡ giúp con một chút được không."
Tin nhắn của anh liền được bà Thẩm trả lời ngay lập tức:
"Hai đứa lại có chuyện gì thế? Không phải mấy tháng trước vẫn còn tình cảm với nhau hay sao? Mày lại làm con bé buồn chuyện gì nữa rồi, tự đi mà dỗ dành vợ mày, đừng có nhờ vả bà già này nữa!"
Thẩm Quân đọc tin nhắn chỉ biết câm nín, nguồn cơn sự việc từ anh mà ra, nhưng giờ cô đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc hết rồi, anh biết tìm cô ở đâu đây?
Mệt mỏi day hai thái dương, Thẩm Quân tặc lưỡi đặt bức ảnh lên bàn rồi đi ra ngoài.
Anh muốn đi tìm Tâm Hạ nói cho ra nhẽ mọi chuyện trước khi cô đi quá xa.
Thẩm Quân cứ cho rằng bản thân luôn đúng, anh chấp nhận hạ mình đi tìm và xin lỗi thì chắc chắn cô sẽ nguôi giận ngay thôi.
Một tuần sau đó Thẩm Quân cũng đã tìm được đến chỗ Tâm Hạ đang sống qua bạn bè, anh đứng trước cánh cửa màu xanh sẫm do dự một lúc vẫn không có can đảm gõ.
Trong khoảng thời gian vừa qua anh cũng nhận ra cái sai của bản thân, không những một mà là vô số lỗi lầm, anh không biết liệu cô có chấp nhận tha thứ cho mình hay không.
Suy cho cùng thì người đã gây ra mọi chuyện đến giờ khắc này là chính anh mà.
Bên ngoài cánh cửa có hai chậu ớt vừa nở hoa, anh ngồi xuống đưa tay sờ bông hoa ớt, có chút cảm giác tội lỗi.
Đã rất nhiều lần Tâm Hạ nói với anh, cô muốn có một khu vườn trồng thật nhiều rau củ, cây xanh, cô muốn được hít không khí trong lành nhiều hơn.
Anh chỉ lạnh nhạt cho rằng mấy thứ Tâm Hạ muốn chỉ như một người già tìm kiếm chỗ bình yên.
Cuộc sống đầy đủ vật chất tiện nghi hiện tại không phải là tốt nhất sao? Nhưng anh lại không nhận ra, thứ để tâm hồn được chữa lành lại là những thứ bình thường nhất.
Cạch!
Cánh cửa bỗng được người bên trong mở ra, Tâm Hạ đang cầm một bình nước, cô định sẽ chăm sóc cho hai bé ớt mà mình vừa mua về, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy Thẩm Quân vì giật mình mà làm gãy cả nhánh ớt của cô.
"Anh! Anh!" Giọng cô run rẩy, ánh mắt hướng về nhánh ớt vẫn còn nằm trong tay anh, trái tim như nứt làm đôi: "Ôi! Anh đã làm gì bé cưng của tôi thế này hả? Bộ muốn giết nó hay gì!"
Tâm Hạ nhanh chóng cúi xuống bưng chậu ớt ra xa kẻ vừa gây ra tổn thương, Thẩm Quân giấu hai tay ra sau lưng gượng gạo cười:
"À...a-anh xin lỗi..."
Cô híp mắt nhìn anh:
"Anh đến đây làm gì? Giữa chúng ta đã không còn gì để nói cũng không nên gặp nhau nữa, mọi chuyện đã kết thúc thì đừng làm phiền cuộc sống của tôi!"
Mắt thấy cô định đóng cửa Thẩm Quân liền dùng tay giữ lại, vội vàng nói:
"Em có thể cho anh chút thời gian được không? Anh muốn giải thích chuyện hôm đó, không như em đã nhìn thấy đâu."
Cô ghét bỏ cười khinh bỉ:
"Hừ! Anh đừng bảo với tôi những gì tôi thấy chỉ là hiểu lầm! Ngày hôm đó là ngày gì? Bản thân anh không nhớ, và đã tạo ra lỗi gì? Anh có quyền nói chuyện ở đây sao?"
Thẩm Quân buông tay khỏi cánh cửa, gương mặt buồn bã ấp úng:
"Anh..."
"Nếu đã không thể nói chuyện thì đừng bao giờ tìm đến tôi, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt thối tha này của anh thêm nữa! Mời về cho!"
Rầm!
Nói dứt lời thì cô cũng mạnh mẽ đóng chặt cửa, anh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cánh cửa đã im lìm.
Những gì cô nói quả thật không sai, nhưng cô lại không biết ngày hôm đó chính con bé kia đã rủ anh về, và ngôi nhà đó cũng là ả mua.
Cái sai mà Thẩm Quân mắc phải là quá tốt bụng để rồi những lời nhờ vả của người khác sẽ làm cho cuộc sống của anh bị náo động.
Cứ như một kế hoạch đã được định sẵn, giữa hai người sẽ có một cuộc tranh cãi nổ ra.
Updated 20 Episodes
Comments