Tâm Hạ khó hiểu viết một dòng tin nhắn hỏi lại:
"Công ty mẹ? Sao anh lại muốn em đi cùng, có phải chuyện này hơi kì lạ phải không?"
"Không có gì lạ hết, em đã nói gì em quên rồi sao? Giúp anh lần này thôi được không, bà nội anh cứ giục có vợ nhưng đến bạn gái anh còn chưa biết là gì thì sao cưới vợ được đây? Giúp anh được không?"
Cô đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn của Tân Phúc, có chút lưỡng lự không biết nên làm gì.
Ở bên kia hắn cứ nhìn vào đoạn chat giữa hai người, không có chút động tĩnh nào, cô đã xem nhưng vẫn chưa hồi âm.
Quá xót ruột nên hắn bèn nhắn thêm:
"Lần này về công ty mẹ cũng vì một số phương thuốc khác, nếu em thấy hứng thú thì chúng ta cùng đi, anh không ép em phải nghe theo lời anh hoàn toàn đâu."
"Thuốc?"
Thấy Tâm Hạ trả lời hắn liền mừng rỡ giải thích:
"Là thuốc đặt trị riêng giành cho những bệnh nhân mắc phải mấy căn bệnh ác tính, mặc dù vẫn chưa thành công nhưng anh mong một ngày nào đó nó sẽ thành công, anh không muốn thấy họ sống trong đau đớn nên mới thuê riêng một đội ngũ nghiên cứu thuốc, trong chuyến về lần này anh sẽ ghé qua để xem họ đã nghiên cứu được những gì rồi."
"Có thể đổi ngày được không?"
Câu nói này của Tâm Hạ như đã ngầm chấp nhận yêu cầu của Tân Phúc, hắn liền nắm thời cơ đổi luôn ngày:
"Được, chỉ cần em chịu đi cùng anh thì ngày nào cũng được hết.
"Em về đến nhà chưa?"
"Chắc hôm nay mệt lắm rồi phải không? Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé"
"Ngày mai em định đi đâu phải không? Nếu không có xe thì nói với anh. Anh đưa em đi."
"Giờ mà em cảm thấy buồn bã thì cứ lấy anh ra trò chuyện hay làm bao cát điều được, anh ở đây với em."
"À mà, anh đã đóng viện phí cho bác rồi nên em không cần lo về việc tiền bạc nữa đâu."
"..."
Tân Phúc như một cái máy không biết mệt, hắn nhắn tin nhiều đến mức Tâm Hạ cũng cảm thấy phiền.
Nhưng cô lại phì cười vì hắn quá đỗi dễ thương, phải công nhận một điều, Tân Phúc rất biết nắm bắt tình hình.
Hắn biết nổi lo của Tâm Hạ nằm ở đâu, cũng biết hiện tại cô đang cần gì.
Cô bước vào nhà, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đọc tin nhắn của Tân Phúc gửi đến.
Tâm Thuận ngồi ở cửa, vì chờ cô về mà thân thể ngọc ngà đã bị mấy con muỗi cho lên thớt, cậu hầm hầm nhìn chị gái:
"Chị đi đâu mà đến giờ mới về tới nhà vậy chứ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không, gần mười giờ khuya rồi đó bà chị già."
Cô ngước nhìn thằng em, cùng lúc thấy Tâm Thuận chật vật với con muỗi.
Bốp- một tiếng con muỗi đã bị Tâm Thuận đập bẹp dúm.
"Ha ha"
Vừa xử được kẻ rút máu quay lại thấy Tâm Hạ cười, Tâm Thuận liền chề môi giận dỗi bước vào nhà:
"Chị cứ ở đó mà cười đi, muỗi nó bê chị ra ruộng là vừa, giờ này toàn muỗi trâu muỗi chúa, chích một cái muốn thăng thiên chín tầng mây."
Mới mấy năm không gặp mà giờ Tâm Hạ đã có một thằng em miệng mồm phải nói là có móc câu.
Cô bất lực bước theo sau vào nhà.
Ngoài mặt thì ai cũng thấy chị em cô như chó với mèo, cũng đúng, vì mỗi lần gặp nhau không chuyện này cũng chuyện kia.
Mắt thấy đồ ăn được đậy nắp cẩn thận trên bàn cô nhẹ giọng trêu:
"Chà, tưởng đâu phải nhịn đói đi ngủ rồi ấy chứ, em trai của chị nay lại làm cái gì cho chị ăn đấy?"
Tâm Thuận chán chường ngồi xuống ghế sofa, khó chịu nhăng nhó:
"Vậy chị có ăn hay không? Không ăn thì để em đổ cho cậu vàng, cũng tiếc thật, toàn những món ngon."
Tâm Hạ ngồi xuống đối diện thằng em, mặt đã tức đến nụ cười cũng méo xệch, cô mở mấy cái nắp đậy ra cơn giận cũng vì thế tiêu tan.
Tất cả những món này điều mà món cô thích, mặc dù đã không còn nóng nhưng vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp.
Tâm Thuận thấy bà chị đột nhiên nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương, cậu ngượng ngùng gãi má ấp úng nói:
"Em không biết khẩu vị của chị như nào nên đã nấu theo khẩu vị của em, chị có cần hâm nóng đồ ăn không? Để em làm cho..."
Tâm Hạ cười hạnh phúc lắc đầu:
"Không cần đâu, như vầy đã tốt lắm rồi, cảm ơn em."
Hai má Tâm Thuận ửng hồng, giương mắt nhìn chị gái gắp từng miếng thức ăn như đang mong chờ gì đó.
Tâm Hạ đang nhai đồ ăn bị nhìn chằm chằm như thế cũng không được thoải mái mà hỏi:
"Em chưa ăn gì sao? Nãy giờ cứ nhìn chị mãi thế?"
"Đồ ăn như nào ạ?" Có chút mong chờ cậu hỏi.
Như hiểu ra gì đó cô liền gắp thêm miếng thịt nữa rồi mới đáp:
"Rất ngon, tay nghề của em sắp được một nửa của chị rồi, cố gắng phát huy."
"Gì mà một nửa chứ? Mai mốt em nấu ngon hơn chị cho mà xem, thành đầu bếp năm sao, tới đó chị muốn ăn đồ em nấu còn phải xếp hàng dài dài à nha."
Cô phì cười: "Phụt~ Haha, vậy thì chị sẽ chờ ngày đó."
"Chị còn cười! Em trai chị lớn rồi, nói lời phải giữ lấy lời, em không nói đùa đâu, bà chị già!"
Trong căn nhà vọng ra những tiếng cười rộn ràng, thật sự thì khoảnh khắc này rất đẹp.
Updated 20 Episodes
Comments