"Nhìn chị mày giống hàng giả lắm hay sao? Tại sao không nhắn tin cho chị về bệnh tình của ba? Nếu hôm nay chị không về thì đến khi nào cái tin này mới đến được chỗ chị hả?"
Tâm Thuận cụp mắt nhìn dưới chân, bản thân cậu cũng đang tự trách rất nhiều, từ lúc phát hiện bệnh của bố thì cậu đã như ngồi trên đống lửa xót ruột xót gan.
Từng ngày trôi qua như đang giằng xéo lương tâm của cậu, nhưng vì là lời nhờ vả của bố nên cậu mới cắn răng cắn cỏ giấu người chị duy nhất của mình.
Thấy Tâm Thuận không trả lời cô cười gượng:
"Ha, chúng ta là một gia đình mà, phải không? Người trong nhà có chuyện gì thì với nghĩa vụ làm con cũng phải được biết mà nhỉ?"
"Chị..." Tâm Thuận ngước nhìn Tâm Hạ, sâu trong đôi mắt cứng cỏi của một thiếu niên vừa lớn là một nỗi tuyệt vọng đáng sợ, cậu thành khẩn nói:
"Chị có bao nhiêu tiền? Chúng ta cần rất rất nhiều tiền để có thể điều trị bệnh cho ba, hãy lo việc này trước được không?"
Tâm Hạ mím môi siết chặt túi xách đang đeo bên người:
"Ở đây chị không có nhiều, chỉ tầm 5 triệu mà thôi..."
Nghe thấy lời này của cô cũng đủ khiến Tâm Thuận triệt để gục ngã.
Ung thư máu là một loại bệnh ác tính, càng để lâu thì sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa.
Giống như một ngọn đèn treo trước gió, chỉ cần một trận cuồng phong nhẹ đã đủ làm cho ngọn đèn ấy tắt đi.
Tâm Hạ nhìn cánh cửa, cô bước đến phía cửa vươn tay định mở thì mẹ đứng bên cạnh khẽ nói:
"Chờ một chút đã, để mẹ vào trước, chút nữa con hả vào."
Cô nhìn mẹ gật đầu rồi bước sang bên núp phía sau bức tường bên cạnh cửa.
Mẹ vừa vào đã có tiếng một người đàn ông trung niên vui vẻ chào đón:
"Em đến một mình sao? Chắc đi đường mệt lắm phải không, qua đây để anh lấy cho em một cốc nước lạnh."
Giọng nói ấy khiến cảm xúc của Tâm Hạ như vỡ òa, mặc dù ông ấy đã rất yếu nhưng vẫn lo lắng cho gia đình nhỏ của mình.
Tâm Thuận ngồi phía sau lưng cô cúi đầu, cậu đang khóc, cũng đã gần một tháng kể từ lúc phát hiện ra bệnh của bố, và cậu chẳng thể giúp gì cho ông ấy cả.
Bên trong mẹ cô đặt bác cháo lên bàn, xoay sang nhìn chồng nhẹ nhàng nói:
"Có một chuyện em cần nói với anh, chúng ta không thể nào giấu cái Hạ về bệnh của anh mãi được, để em gọi cho nó về."
Ngay lập tức ông liền lắc đầu:
"Không được, bệnh của anh cũng chẳng có hại gì quá lớn cả, đừng làm phiền cái Hạ, cho nó chú tâm làm ăn để còn trang trải cuộc sống về sau."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, anh nói rồi, anh còn phải ngồi sui gia ăn đám cưới con gái và con trai mới nhắm mắt được."
Nước mắt của cô đã không giữ được mà rơi lã chã, cô bước ra, đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào giường của bố, khó khăn gọi:
"Ba..."
Ông ngước nhìn thấy cô liền nhíu mày quay sang vợ, cô biết ông đang nghĩ gì liền nói:
"Mẹ và thằng Thuận không nói gì cho con cả, là hôm nay con về quê thăm ba mẹ mà thôi."
Tâm Hạ tiến về phía ông, ôm chầm lấy người bố, đã lâu rồi cô chưa ôm chặt ông như thế này.
"Con về từ khi nào?"
"Vừa về khi sáng thôi ạ, con nghe mẹ nói hết rồi, tại sao ba lại giấu con chứ? Sức khỏe của ba mẹ là quan trọng nhất với con mà."
Cô ôm chặt lấy ông, giọng nói đầy vẻ hờn trách, với cô thì mọi thứ không gì quan trọng bằng gia đình.
Dù cho sống ở bên ngoài có cực khổ đến đâu thì cô vẫn muốn bố mẹ mình có được cuộc sống đầy đủ nhất.
Ông vỗ lưng cô dịu dàng nhận lỗi về phía mình:
"Ba xin lỗi, nhưng mà đây cũng đâu có là gì chứ, dưỡng bệnh vài hôm ba lại ra vườn trồng cam cho con được thôi ấy mà."
Tâm Thuận đứng tựa ở cửa nghe ông nói như thế liền đanh giọng:
"Ba vẫn chưa được xuất viện đâu."
Ngước nhìn thằng con ông quát lên:
"Sức khỏe của ba mày còn cần mày quyết định hay sao? Nằm viện cả tháng trời tao thấy còn bệnh nặng thêm, cho về nhà không phải là tốt hơn sao?"
Tâm Hạ buông ông ra, nghiêm túc nhìn ông:
"Ba nói vậy là sai rồi, bệnh thì phải ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi điều trị, về nhà thì biết đường đâu mà lần?"
Ông thấy hai đứa con điều có ý phản mình liền xoay người ra cửa sổ, giận hờn nói:
"Chúng mày lớn cả rồi giờ còn không cả nghe lời ông già này, cũng phải thôi, một đứa hai mươi bảy tuổi, một đứa mười chín tuổi, tao đâu còn quản chúng mày được nữa."
Cô ôm lấy cánh tay ông nhẹ nhàng mè nheo như lúc nhỏ:
"Ba à, ở lại đây thêm một tháng nữa thôi, nếu không có gì thì chúng ta cùng về nhà có được không? Từ đây về sau con ở nhà cùng ba mẹ mãi luôn, ăn nhờ ở đậu ở nhà ba mẹ luôn."
Ông quay lại nghi ngờ hỏi:
"Thật sao? Mà thằng Quân có đồng ý việc này hay không? Hai đứa cũng chuẩn bị kết hôn là được rồi, quen nhau lâu như vậy, cũng nên chính thức đăng ký kết hôn hợp pháp đi."
Nhắc đến Thẩm Quân gương mặt cô liền tối sầm, cười miễn cưỡng nói:
"Hai đứa con chia tay rồi ạ..."
Updated 20 Episodes
Comments
NT&TN
Nay c lụm ghế vip nhoa
2025-03-16
1
Mino ⍨⃝🌻
/Kiss//Kiss//Kiss/
2025-03-18
0