Cậu dửng dưng cười khẩy:
"Ha, cô ba nuôi con được ngày nào mà nói con mất dạy? Từ bé tới lớn chưa bao giờ là cô ba cho con được một thứ gì cả, đối với con thì cô ba chỉ là cái để gọi mà thôi, dù có mất dạy đi chăng nữa con cũng muốn!"
Bốp!
Chồng bà ta đi vào liền đi đến chỗ Tâm Thuận mạnh tay tát cho cậu một cái, Tâm Hạ ngay lập tức đứng lên che cho em trai, cô giận dữ chấp vấn:
"Chú ba muốn động tay động chân? Thằng Thuận nó không hiểu chuyện nên có hơi hỗn hào, chú làm như vậy là muốn gì đây?"
Chú ba nhìn khinh thường cả hai chị em nhà cô, tặc lưỡi:
"Chậc! Thằng em thì thất học con chị thì thất bại, cái gia đình mãi chẳng thể vương lên vì có hai đứa xui xẻo như chúng mày!"
"Ông!"
Tâm Thuận kích động muốn bước lên liền bị cô giữ lại phía sau.
"Chú ba nói tụi con khiến ba mẹ mình không thể phất lên nổi? Vậy thưa, con cũng muốn biết cái Thuỳ nhà cô chú ba đã sinh em bé xong chưa ạ? Con nghe nói bên nhà kia không chịu nhận vì cái Thuỳ chơi qua quá nhiều trai?"
Cô ba nghe thế như bị chọc trúng chỗ đau liền gào mồm lên chửi:
"Con mất dạy này! Mày nói em gái mày như vậy đó hả? Tao thấy mày cũng chả khác con đi.ếm để thằng Quân chơi!"
Tâm Thuận nghe bà ta buông lời khó nghe với chị gái thì đã không thể bình tĩnh được nữa, cậu chỉ thẳng tay về phía bà ta:
"Bà là cái thá gì mà nói như thế hả? Chuyện nhà không lo, lo chuyện nhà người khác là hay lắm nhỉ? Nói bà nhiều chuyện lắm lời thì bà không chịu, bà chỉ biết moi móc những thứ không đáng ra để nói, con gái bà đã kiếm được tiền nuôi bà ngày nào chưa? Hay vẫn còn ở nhà ăn bám đây hả?"
Bốp!
Bà ta đập bàn giận đến run người:
"Thằng thất học như mày thì nói gì về con gái tao? Con Hạ nó còn không lên tiếng thì mày là cái thá gì mà nói hả!?"
Tâm Hạ đem mặt, cô không thể đứng nhìn cuộc nói chuyện này nữa, mạnh tay vứt luôn cái điện thoại xuống bàn:
Xoảng! Một tiếng, mặt bàn bằng thủy tinh liền vỡ thành nhiều mảnh.
"Các người im hết đi! Bộ vẫn chưa đủ hay sao hả? Ba tôi vừa chết thì cô qua đây? Tôi còn chưa thể lo cho ba một cái hậu sự đàng hoàng, tại sao vậy hả? Tại sao không đợi được đến khi qua đám hả? Cô có thấy bản thân có lỗi với ba tôi không? Cô là người nhà của ông ấy mà! Tại sao cô không thể để ông ấy yên nghỉ hả!?"
Nước mắt cô rơi xuống đất, giọng nói cũng đã lạc đi, cắn môi cô cúi đầu khẽ hỏi:
"Tôi có thể hỏi cô một câu được hay không? Rốt cuộc ba tôi đã làm gì sai hả? Tại sao hết lần này đến lần khác các người điều không bỏ qua cho ông ấy hả!?"
"Vì ba mày dám giành tất cả!" Bà ta lạnh lùng nói.
Tâm Hạ ngẩn đầu nhìn bà ta, đôi mắt vốn đẹp đẽ đã nhòe đi, cô cười bất lực:
"Haha, Tất cả các người chỉ lo cho cái gọi là lợi ích trước mắt, ba tôi giữ di chúc của bà nội, ông ấy có quyền làm tất cả nhưng ông ấy đã chọn không động đến một thứ gì cả! Còn các người? Ai nấy điều muốn có khối tài sản này để làm của riêng nhỉ!?"
Bà nội của Tâm Hạ có sáu người con, bố của cô là con trai cả trong nhà nên chuyện lớn nhỏ gì cũng phải qua ông ấy.
Bên ngoài bỗng chốc ồn ào, có mấy chiếc xe vừa dừng trước sân nhà cô.
Cô ba thấy người bước vào liền tỏa rõ thái độ không vui vẻ gì mà nói:
"Tưởng đâu em không quan tâm chuyện di chúc của mẹ, ai ngờ cũng lếch đến đây."
Người đàn ông vừa bước vào cùng vợ là chú năm của Tâm Hạ, người con trai thứ năm của bà nội.
Chú năm nghiên đầu nhìn cô ba miệng nhếch lên:
"Chẳng phải chị ba đến trước em đấy sao? Chị đã theo chồng thì nên biết thân biết phận đừng có ló mặt ra mới phải!"
"Mày cái nói gì!"
Thấy đã chọc giận được bà ta, chú năm nói tiếp, giọng mỉa mai khinh thường:
"Là chị gái mà có bao giờ chị ba hỏi anh em trong nhà một tiếng khi bệnh tật ốm đau không? Chị luôn lo cho bản thân, giờ thì về giành nhà cửa đất đai của anh cả? Chị không thấy có lỗi với mẹ và những người khác trong gia đình hay sao?"
Cô ba nghiến răng nghiến lợi kể lễ những chuyện trong quá khứ:
"Mày lớn quá rồi phải không? Giờ còn cãi cả lời chị mày, uổng công tao làm ngày làm đêm như trâu như bò nuôi mày ăn học, giờ thành người lớn biết cãi lời rồi nhỉ?"
Chú năm cười chế nhạo, mấy lời sáo rỗng của cô ba liền bị chú năm vạch trần:
"Chị nuôi tôi được bao nhiêu ngày? Lúc khó khăn nhất điều là anh cả chăm tôi, lúc tôi bệnh tật đầy mình cũng là anh cả lo cho tôi, chị lúc đó đang ở đâu? Chị không có quyền kể lễ mấy thứ không có này với tôi! Trong cái nhà này chị là người không giúp được gì cho ai cả!"
Cô ba bị nói đến cứng họng, chú năm nói không sai.
Cô cũng được bố kể về cô ba rất nhiều, mặc dù nhà có sáu anh chị em nhưng vẫn luôn bất hòa với nhau.
Updated 20 Episodes
Comments