Có chút ngẩn người khi nhận được lời chúc của cô nhân viên, Tâm Hạ cười hạnh phúc đáp:
"Cảm ơn chị vì lời chúc."
Cô ấy lắc đầu:
"Không có gì đâu, sinh nhật mà ăn một mình sẽ buồn lắm đó, hãy thật sự vui vẻ trong ngày này nhá."
Tâm Hạ gật đầu rồi cũng chào tạm biệt để về nhà, trên thế giới này vẫn còn vài người có thể bỏ qua những thứ gọi là người lạ.
Lời chúc từ một người lạ đã thật sự làm cho Tâm Hạ vui vẻ, đến khi cô về đến phòng, ngồi lặng lẽ trước chiếc bánh kem màu trắng được đặt vài quả nho và thêm những vật trang trí khác.
Từ bé cô đã muốn đón sinh nhật cùng những người cô yêu thương nhất, đến tận bây giờ hình như cô chỉ ăn sinh nhật đúng ba lần trong đời.
Lần đầu tiên là ba mẹ tổ chức cho cô, chiếc bánh kem được chính tay mẹ làm, mặc dù không được đẹp mắt nhưng nó rất ngon.
Lần thứ hai là Thẩm Quân tổ chức cho cô, anh mua bánh và còn trang trí nhà cửa tạo cho cô một bất ngờ khi về đến nhà.
Lần thứ ba là chiếc bánh ở trước mặt Tâm Hạ hiện tại, sinh nhật là gì?
Cô không biết, và cũng không muốn biết ý nghĩa của nó.
Khoé mắt cô ươn ướt, những giọt lệ đầu tiên rơi xuống đôi gò má trắng hồng, sự cô đơn đã thật sự nuốt chửng cô từ lâu.
Khi nhìn thấy thứ người khác có, cô cũng muốn nhưng lại chẳng thể vì ba mẹ vẫn còn quá khổ.
Đến khi bản thân có khả năng chi trả lại thấy mua những thứ đó thật vô ích.
Tay run run mút một muỗng bánh kem cho vào miệng, cái vị ngọt ngào ấy cũng không thể khiến tâm trạng cô tốt hơn là bao.
Cứ thế cô không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên.
Ăn uống xong, cô liền dọn dẹp mọi thứ, trời cũng đã khuya nên liền tắt đèn leo lên giường.
Tâm Hạ co mình trong chăn như một chú mèo thiếu sự an toàn từ mọi thứ xung quanh.
Cô đã có quyết định của riêng mình, ngày mai cô sẽ dọn dẹp đồ đạc rồi bắt xe về quê sống.
Cô đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, giờ cũng đã đến lúc thực hiện nó.
Nói là làm sáng hôm sau Tâm Hạ dọn đồ cho vào vali, còn những thứ khác thì thuê xe chở về.
Thẩm Quân thấy Tâm Hạ đăng một dòng trạng thái liền hốt hoảng chạy ra xe, muốn đến tìm cô.
Anh đã tạo một tài khoản khác để theo dõi những hoạt động của cô trên mạng xã hội.
Nhưng khi anh chạy đến căn trọ cô đang sống cũng là lúc cô đã rời đi.
Tâm Hạ ngồi trên xe im lặng nhìn từng hàng cây phía trước, lặng lẽ ngắm nhìn những thứ yên bình này.
Cô đã thuê hẳn một chiếc xe tải nhỏ để chở hết đống đồ của bản thân, cũng đã không còn gì luyến tiếc nữa, mọi thứ xảy ra điều có lý do của nó.
Khi mẹ cô vừa thấy cô về liền mừng rỡ ra đón, bà dịu dàng nhìn đứa con gái đi xa mới về khẽ trách:
"Về sao không nói mẹ một tiếng? Mày về bất ngờ như thế này thì lấy cái gì ăn hả con bé này."
Tâm Hạ xách vali xuống cười:
"Hì, về tạo bất ngờ cho mẹ mà, con về ở với ba mẹ luôn đây, ba đâu rồi mẹ?"
Bà nghe câu hỏi của cô liền tránh né, thấy ánh mắt của mẹ không đúng cô liền hỏi tiếp:
"Ba không có nhà sao hả mẹ? Chẳng lẽ lại ra vườn cam rồi."
Tâm Hạ càng nhìn nét mặt của mẹ lại càng thấy khó hiểu, bà cứ mãi né tránh câu hỏi của cô.
"Mẹ! Sao mẹ không trả lời con? Có chuyện gì sao?"
Đến nước này thì bà mới buồn bã nói:
"Ba mày bị ung thư máu... đang ở bệnh viện điều trị, thằng Thuận đang ở trong bệnh viện chăm sóc ổng, mẹ cũng đang định đi lên viện thì thấy mày về."
Trong đầu Tâm Hạ như bị quá tải, cô hoang mang buông cả chiếc vali đang cầm tiến về phía mẹ.
Giờ cô mới để ý những thứ mẹ cầm trên tay là gì, cả một túi xách những vật dụng cá nhân.
Biết được tâm lý con gái không ổn bà liền chấn an:
"Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn mà, mày không tin mẹ cũng phải tin ba mày sẽ kiên cường vượt qua phải không?"
Cô run rẩy, có một nỗi sợ vô hình trong lòng, giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn mẹ hỏi:
"Tại sao không một ai nói chuyện này cho con biết? Tại sao? Con đã không nhận được tin gì cả, sao mẹ và thằng Thuận không gọi cho con!?"
Bà thở dài: "Là ba mày không cho mẹ gọi, ổng sợ mày sẽ bỏ công việc về đây rồi lại bị thằng Quân trách."
Cô tức giận gào lên:
"Anh ta thì có quyền gì trách mắng khi con về thăm ba mẹ mình? Tại sao luôn là anh ta, từ đây về sau cái tên Thẩm Quân sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời con nữa!"
"Mẹ đang chuẩn bị lên bệnh viện đúng không? Con sẽ đi cùng mẹ."
Tâm Hạ nhìn bà với đôi mắt kiên định làm cho bà cũng bất lực đồng ý.
Khi đồ đạc đã chuyển vào nhà xong xuôi hết thì Tâm Hạ cùng mẹ đi vào bệnh viện.
Tâm Thuận đang ngồi ngoài ghế bên cạnh là cửa phòng bệnh nơi bố đang nằm, cậu vừa thấy cô đến mà cứ ngỡ đang mơ:
"C-chị hai? Là chị hai thật hả?"
Tâm Hạ dừng chân trước mặt Tâm Thuận, cô dùng ánh mắt từ cao nhìn xuống, cậu lạnh sống lưng ấp úng hỏi:
"Là chị thật sao? C-chị về từ khi nào thế?"
Updated 20 Episodes
Comments
Trang Dạ Huyền
He he c lụm ghế VIP nha 😎😎😎
2025-03-15
2