14: Đầu Đội Khăn Trắng.

Chiều hôm đó trên mâm cơm ba người chẳng ai nói với ai một lời.

Im lặng ăn hết chén cơm rồi lại dọn dẹp mọi thứ, chỉ là đã thiếu mất đi hình bóng một người.

Mẹ cô vẫn giữ gương mặt trầm lắng không một gợn sóng, nhưng cô biết trong thâm tâm bà đã như chết một nửa.

Sáng hôm sau họ hàng đến nhà cô rất nhiều, con cháu gần xa có mặt đầy đủ. Thẩm Quân cũng về tham dự đám với tư cách một người quen.

Quần áo tang lễ được chuẩn bị cẩn thận gọn gàng, Tâm Hạ cầm trên tay một tấm vải trắng, đôi mắt buồn bã môi mím chặt.

Tùng! Tùng! Tùng...

Tiếng trống vang lên, Tâm Thuận đã mặc xong bộ đồ tang, cậu nhìn chị gái vẫn đứng im lặng lẽ nhìn miếng vải trắng, cậu cúi mặt khẽ nhắc:

"Chị hai... không còn thời gian để đứng đây nữa đâu, chị phải giữ tinh thần một chút đi, thầy chùa sắp đến tụng rồi, chúng ta phải nhanh lên."

Tâm Hạ lau nước mắt cầm vải cột lên trán, mặc quần áo tang.

Cổ quan tài được đặt chính giữa nhà gia tiên, mọi thứ đã xong xuôi.

[Chú ý: Tác giả sẽ không miêu tả gì về đám ta.ng nhé mọi người, vì có rất nhiều yếu tố không nên, đoạn này tác giả chỉ nói mơ hồ nên mọi người thông cảm cho mình nhé.]

Sau đám ai nấy điều mệt mỏi thấy rõ, mẹ cô khóc đến ngất giờ vẫn đang nằm nghỉ ngơi bên trong phòng.

Bên ngoài mấy cô mấy chú lại cãi vã với nhau.

"Anh cả mất rồi thì căn nhà này là của tôi còn gì? Mấy người ai cũng có nhà có cửa giờ còn về tranh chấp nhà của mẹ nữa sao!?"

Người vừa nói là chú sáu, con trai út của bà nội.

Cô ba gào lên:

"Mày là cái thá gì mà nói như vậy hả? Bản thân làm không ra tiền thì đừng có mà lên giọng mẹ ở đây với tao!"

"Mấy người thôi hết đi được chưa!?" Chú năm day hai thái dương mệt mỏi nói: "Anh cả vừa mới mất, quan tài còn ở trong nhà kìa! Muốn giành thì vào trong đó nói với anh ấy đi, người nhà với nhau mà cứ như người ngoài vậy hả?"

Hai người kia bị nói đến cứng họng, có chút lạnh sống lưng nhìn vào quan tài bố cô.

Cổ quan vẫn còn đó, còn chưa được nằm xuống thì lại thấy cảnh anh em trong nhà đấu đá nhau.

Chú sáu nuốt nước bọt, liếc mắt ra ngoài đường nói:

"Chỉ cần con Hạ nó giao ra di chúc mà mẹ từng đưa cho anh cả thì mọi chuyện coi như xong xuôi hết, nhà này tôi giữ là được!"

Trên chiếc bàn tròn là tất thảy người trong nhà, từ cô hai đến chú sáu, sáu người con của bà nội.

Tâm Thuận cũng ngồi trên bàn, buổi sáng tiếp khách quá đông nên giờ cậu đã mệt lã không thể tranh chấp với mấy người này nữa.

Tâm Thuận chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ tranh cãi với nhau, nhưng giờ khi chú sáu nhắc đến người chị gái duy nhất của cậu thì cậu đã không nhịn được nữa:

"Chú phải giành được căn nhà này với vài miếng đất đó chú mới hài lòng sao ạ? Từ lâu rồi con có vài thắc mắc muốn hỏi cô chú đang có mặt ở đây đó!"

"Người ta nói khác máu thì tanh lòng nhưng sao chúng ta cùng máu vẫn không thể hòa thuận được vậy?"

"Cô chú không thấy người khác nhìn vào sẽ nói gì sao? Cô chú là em của ba con, con cũng không có quyền quá hỗn hào với ai cả, nhưng hết lần này đến lần khác cô chú làm những việc không thể chấp nhận với nhà con!"

Cậu giương mắt nhìn cô hai cười gian nan:

"Cô hai... cũng nhờ có cô mà cuộc đời của con mới trở nên như thế này đó ạ, chắc cô không nhớ cái ngày hôm đó phải không? Con bị bệnh, ba con đi vay khắp nơi để trả viện phí cho con, ba cũng đã vay cô chú mà phải không? Người thì nói không có tiền, người lại bảo nhà còn nợ nần rồi con cái vân vân...đủ thứ lý do để từ chối..."

Cô hai nhíu mày khó chịu đáp: "Chuyện nhà mày thì liên quan gì đến tao? Lỡ cho ba mày mượn rồi ổng có trả cho tao không hay là mẹ mày lại nhét vào túi?"

"Cô!"

Tâm Thuận muốn đứng lên liền bị chú năm kéo xuống, chú năm nghiêm túc nhìn cô hai nói:

"Chị không thể nói lời dễ nghe hơn một chút được hay sao vậy? Anh chị em trong nhà mà chị còn nghĩ được như vậy nữa sao? Anh cả giúp chúng ta biết bao nhiêu thứ, đã bao giờ anh ấy đòi lại chưa? Chị tính toán từng món với gia đình mình như thế sao?"

Cô hai dửng dưng đáp: "Tao chỉ tính đến trường hợp xấu nhất mà thôi."

Tâm Hạ ở trong nhà đốt giấy vàng mã đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện đó, tức giận mặt hầm hầm bước ra chỉ tay điểm mặt từng người:

"Tất cả các người có còn thứ gọi là trái tim không vậy hả!? Các người biết rõ hôm nay là ngày gì mà, tại sao không để cho ba tôi được yên ổn, muốn căn nhà này lắm chứ gì? Vậy tôi đốt quách nó đi là được!"

Cô cầm hột quẹt kề sát vào đống giấy tiền vàng mã, ngọn lửa vừa bùng lên mấy người kia sợ hãi chạy ra ngoài.

Chỉ có chú thím năm và Tâm Thuận hốt hoảng chạy vào lấy nước dập lửa.

Tâm Thuận ôm chặt Tâm Hạ trong lòng, cậu sợ hãi nhìn chú thím năm.

Ngọn lửa đã được dập tắt, thím năm ngồi xuống bên cạnh cô dịu dàng an ủi:

"Không sao, đã không sao rồi, con bình tĩnh lại đi, chú thím ở đây với con."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play