9: "Anh có thể trở thành đối tượng của em được không?"

Tân Phúc vội đứng ra trước mặt Tâm Hạ, hắn sợ cô đã hiểu sai gì đó liền giải thích:

"Không phải như cậu đang nghĩ đâu, mọi chuyện còn có nguyên nhân khác nữa, lúc trước tớ từng gọi cho cậu một lần nhưng lại bị Thẩm Quân nghe máy, cậu ta không thèm nghe tớ nói gì mà chặn luôn cả số điện thoại của tớ, hầu hết những gì tớ có thể liên lạc với cậu điều bị cái tên nhà họ Thẩm đó chặn hết rồi... Vậy nên..."

Tâm Hạ lôi điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên không thể tìm thấy được bất cứ thứ gì liên quan đến Tân Phúc.

Cô như nhận ra gì đó, đây là lý do suốt ba năm gần đây cô chẳng thể liên lạc với những người bạn của mình sao?

Tất thảy chuyện này điều là do Thẩm Quân vì ghen tuông mù quáng tạo ra.

Tân Phúc thấy trạng thái của cô không ổn lắm, hắn dịu dàng xoa đầu cô, giọng nói cũng trở nên ôn nhu hơn:

"Không sao, bây giờ chúng ta vẫn có thể lo cho bác ấy kịp mà, chỉ cần cậu đủ kiên cường bước cùng bác ấy là được."

Cô mím môi suy nghĩ trong chốc lát rồi lại ngước lên nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự quyết tâm cất tiếng:

"Cậu có thể cho tôi vay tiền được không? Chỉ một lần này thôi, tôi sẽ dùng mọi thứ để trả cho cậu, dù có là yêu cầu nào tôi cũng sẽ chấp nhận, chỉ thỉnh cầu cậu hãy giúp bố tôi được không?"

"Tất cả yêu cầu sao?" Tân Phúc nghiên đầu hỏi lại thứ bản thân nghe, khi tận mắt thấy Tâm Hạ gật đầu chắc chắn thì hắn mới ra yêu cầu:

"Vậy anh có thể trở thành đối tượng của em được không?"

Cô sững sờ nhìn hắn, trong tất cả những yêu cầu mà hắn có thể nêu ra thì đây là một yêu cầu thiệt thòi cho hắn nhất.

"Cậu..."

Tân Phúc cười tươi: "Em cứ từ từ suy nghĩ, chừng nào có quyết định rồi nói với anh, chỉ cần em cho anh một cơ hội thì anh sẽ giúp tất cả những gì em đang không giải quyết được."

Giờ đây Tâm Hạ đã không còn lựa chọn nào nữa cả, cô buộc phải chấp nhận yêu cầu này của Tân Phúc.

"Được, em đồng ý, chỉ cần có thể điều trị cho ba em bằng cách tốt nhất thì dù yêu cầu có quá đáng hơn nữa em vẫn đồng ý."

Hắn đưa tay véo má cô khẽ mắng:

"Em vẫn ngốc nghếch như lúc trước, đừng có để những người khác thấy mặt này của em nữa Hạ Hạ..."

Tân Phúc dừng câu giữa chừng nhìn lên bầu trời đã về đêm, những ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng hết mình, có chút phiền lòng thở dài:

"Hazz...Anh chỉ mong em có cuộc sống thật tốt mà thôi, lúc trước anh chọn buông bỏ là vì em đã yêu người khác, nhưng giờ thì..."

Hắn cúi xuống nhìn Tâm Hạ, trong đáy mắt chất chứa ý tình:

"Anh sẽ không buông nữa, Hạ Hạ, em đã cực khổ rồi."

Tâm Hạ tròn mắt vì cái ôm quá bất ngờ của Tân Phúc, hắn ôm chặt cô trong lòng như không muốn một kẻ nào cướp cô đi nữa.

Cô mãi mãi thuộc về một mình hắn.

Cô ngại ngùng đẩy hắn ra: "Chúng ta vẫn chưa phải là gì của nhau cả! Mong anh sẽ giữ phép lịch sự khi nói chuyện với nhau."

Dù bị cô từ chối nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô, cười dịu dàng:

"Trời cũng tối rồi, em tự chạy xe về nhà sao? Để anh đưa em về."

Tâm Hạ vẫn chưa quen với cách xưng hô này cho lắm, cô gượng gạo cười lên như bị ai ép buộc mà đáp:

"Em gọi taxi là được rồi, không làm phiền đến anh, nếu không còn gì nữa thì em xin phép được về nhà, để khi khác chúng ta lại nói chuyện tiếp được không?"

"..."

Tân Phúc im lặng nhìn cô bước qua, từ lúc còn đi học đến tận bây giờ Tâm Hạ luôn đối xử với hắn như thế, luôn luôn lạnh lùng.

Hắn còn chẳng bằng một góc nhỏ của Thẩm Quân trong lòng cô.

Rốt cuộc hắn đã làm sai gì chứ? Tại sao cô không bao giờ nhìn về phía hắn dịu dàng một chút?

Những suy nghĩ đố kỵ vừa nhen nhóm trong lòng liền bị chính hắn dập tắt, chẳng phải bây giờ là thời điểm hắn dễ dàng có được cô nhất sao?

Không cần ghen tị với cái tên nhà họ Thẩm đó nữa.

"Lần này người có được cô ấy sẽ là tôi!"

Tâm Hạ ngồi lên xe taxi đã chờ sẵn từ lúc cô và Tân Phúc nói chuyện, bác tài tặc lưỡi khó chịu vì chờ quá lâu:

"Chậc! Mai mốt cô mà có gọi xe thì đừng để người ta chờ lâu như tôi đấy, làm như vậy tội bọn tôi lắm."

Cô ngại ngùng cúi đầu: "Cho tôi xin lỗi, vì có chút chuyện riêng nên để anh chờ hơi lâu."

Tâm Hạ lấy trong ví tiền ra một tờ hai trăm nhét cho bác tài:

"Coi như đây là chút lời xin lỗi của tôi, tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã chờ."

Có tiền thì thái độ bác tài thay đổi ngay: "Cô muốn đi đâu nè? Trời cũng khuya rồi, chạy xong chuyến này nữa tôi cũng nghỉ."

"Đưa tôi đến thành phố mới."

Xe bắt đầu lăn bánh, Tâm Hạ mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế, giương mắt nhìn những thứ không rõ bên ngoài kính xe.

Tinh!

Tinh!

Tâm Hạ lười biếng đưa tay mở điện thoại xem là ai nhắn tin đến.

"Hạ Hạ, ngày mai em rảnh không? Nếu không làm gì thì đi với anh một chuyến về công ty mẹ được không?"

Là Tân Phúc sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play