Những gì Tâm Hạ chờ đợi cuối cùng cũng đến.
Chỉ vừa qua ngày hạ táng của bố cô thì đã có vài người đến nhà đòi giành lấy căn nhà này.
Chú sáu đi cùng vài người mặc quần áo như giang hồ tiến vào sân nhà cô.
"Con Hạ đâu! Mày ra đây!"
Giọng nói hung tợn của chú sáu làm tất thảy những người có mặt trong nhà cũng trở nên khó chịu.
Tân Phúc ngồi trên sofa đưa ánh mắt thăm dò ra ngoài, hôm qua đến giờ hắn cũng coi như là đã đóng cọc ở nhà cô vừa tròn một ngày.
Một phần sợ Tâm Hạ nghĩ đến những chuyện không hay, một phần lại muốn ở bên cạnh để an ủi người thương.
Mẹ cô cũng biết nên liền đẩy hắn qua phòng Tâm Thuận để ngủ.
Tâm Thuận hầm hầm giận dữ đứng lên bước ra ngoài, cô và mẹ đi theo sau, Tân Phúc cũng tò mò đi cùng.
"Các người đến đây làm gì?" Tâm Thuận lạnh nhạt nhìn đám người đang hung hăng trước mặt.
Chú sáu hất cằm:
"Kêu con chị mày giao di chúc của bà nội mày ra đây! Nhà này của gia đình tao, một lũ người lạ như mẹ con mày không có quyền được ở trong căn nhà của mẹ tao!"
Tâm Hạ kéo tay em trai ra sau, cô mạnh mẽ bước lên nhìn thẳng người đối diện:
"Chú sáu nói như vậy là đang muốn đuổi cả gia đình con đi sao? Di chúc cùng những giấy tờ quan trọng điều đứng tên ba con! Chú không có cái quyền lợi gì để lấy một miếng đất nào của nhà con hết!"
Chú sáu nhíu mày cau có:
"Con nhãi như mày thì biết cái gì về những thứ này hả!? Giao di chúc cho tao là được, mẹ con mày cũng chuẩn bị cút đi là vừa!"
Tâm Hạ siết chặt nắm đấm không nể nang gì mà nói:
"Lúc trước ba con cho chú vay hết tổng cộng là một trăm bốn mươi triệu, tiền lời cộng tiền lãi giờ đã thành bốn trăm triệu, giấy trắng mực đen con vẫn còn giữ, xin hỏi chú sáu còn muốn lấy di chúc của bà nội nữa không ạ!?"
Tâm Hạ cố tình nhấn mạnh câu nói khiến chú sáu giận đến mức mặt đỏ tía tai.
Mẹ cô nhẹ nhàng bước lên, bà đã không còn giữ thái độ hòa nhã như ban đầu nữa, thay vào đó là một gương mặt nghiêm nghị đến rợn người, lạnh lùng hướng ánh mắt về phía chú sáu:
"Chị rất vui vì em đã không gây lộn đánh nhau ở đám tang của chồng chị, nhưng giờ anh ấy mất rồi, toàn bộ những gì khi trước anh ấy chưa thể làm thì chị sẽ thực hiện thay, vậy nên chú cũng đừng giận chị vì tiền lãi ngày một cao nhé? Cũng tự em chuốc lấy phiền phức mà thôi."
Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng lại mang theo đầy tính đe doạ của bà thật sự nghe rất khủng khiếp.
Tân Phúc đứng phía sau không kìm được mà lạnh sống lưng, hắn lén lút nhìn hai người phụ nữ phía trước nghĩ: "Chắc không cần mình ra mặt rồi, mẹ con em ấy thật sự rất mạnh mẽ."
Chú sáu thấy cứng không được đành hạ giọng vang nài:
"Chị cả, chị cũng biết đó, hoàn cảnh gia đình của em hiện tại cũng không khá giả hơn là bao, thú thật với chị em đang nợ gần hai trăm triệu nên mới đến đây đòi di chúc của mẹ, chị thương em được không chị."
Mẹ cô nhìn chằm chằm cái thân xác mập mạp của chú sáu, khoé môi bất giác cong lên mỉa mai:
"Chú nợ thì đi làm mà trả, tiền chú vay của người ta vợ chồng tôi có hưởng có xài được một đồng nào không? Chúng tôi không có nghĩa vụ giúp chú trả nợ, mời về cho!"
Tân Phúc để ý thấy lũ người phía sau chú sáu đang có động thái muốn dùng vũ lực, hắn tiến lên lấy trong túi áo ra một xấp tiền quăng lên, giọng nói trầm thấp như đang cảnh cáo:
"Muốn tiền phải không? Lấy đi và cút khỏi đây! Tốt nhất các người nên biết luật pháp vẫn đang hiện hữu trên đời này, đừng để khi ngồi trên đồn công an rồi mới biết hối hận!"
Bọn họ nháo nhào nhặt tiền, chú sáu thấy tiền mắt cũng sáng rực.
Tâm Hạ nhéo vào tai Tân Phúc:
"Aaa, đau...đau.." Hắn như một chú cún con quay lại về phía cô.
Tâm Hạ híp mắt mắng:
"Anh đang làm trò gì trước cửa nhà em vậy hả? Ít nhất thì cũng phải hỏi ý kiến của em và mẹ trước chứ nhỉ? Anh làm vậy có biết là đang làm gì hay không?"
Giọng nói đáng sợ cùng gương mặt đang cười mỉm khiến hắn hoảng hồn lắp bắp:
"A-anh...xin lỗi...xin lỗi mà...anh chỉ muốn bọn họ không gây khó dễ cho mẹ con em mà thôi.. "
Tâm Hạ thở dài nhìn chú sáu và lũ người kia đã rời đi, cô thả lỏng tay, mệt mỏi xoa hai thái dương:
"Được rồi, cảm ơn anh vì đã giải vây cho gia đình em, nhưng không có lần sau đâu đấy!"
Tân Phúc cười tươi gật đầu: "Đã rõ, xin tuân lệnh."
Tâm Thuận liếc nhìn hắn, ánh mắt xen kẽ một chút thương hại.
Mẹ cô xoay người đi vào nhà nhẹ nhàng mở lời:
"Chuyện hôm nay coi như đã ổn thỏa, còn lại chuyện của ba tụi con cứ để mẹ lo."
Tâm Hạ hiểu ý mẹ muốn nói là mấy đứa muốn đi đâu cũng được, chuyện nhà đã có mẹ lo.
Tâm Thuận suy nghĩ gì đó rồi khẽ hỏi:
"Vậy giờ con có thể đi làm được không mẹ?"
Bà dừng bước im lặng một lúc cũng cười dịu dàng: "Nếu là điều cần thiết thì con cứ làm."
Nói rồi bà đi thẳng vào trong nhà.
Updated 20 Episodes
Comments
Mino ⍨⃝🌻
Em phóng tên lửa hẻ ><
2025-03-20
0