Quy Mộng

Quy Mộng

Chương 1

Mọi người ở Trường An đều đang bàn tán xôn xao, chiến thần bất bại của Sở quốc, Hàn Huân sắp phát điên lên rồi.

Sao lại phát điên? Hắn không phải Hàn vương gia cao cao tại thượng, là công thần vô cùng được Sở đế xem trọng sao?

Người như hắn, anh dũng thiện chiến, lập biết bao chiến công hiển hách nơi sa trường, ở tiền triều địa vị ngất ngưởng chín tầng mây. Hắn làm gì có chuyện bi thương để ngày ngày vùi mình vào men rượu, bộ dạng giống người điên như thế?

Nghe bảo, vương phi của hắn chết rồi!

Nàng vì cứu hắn mà đỡ một mũi tên chứa đầy kịch độc, trong lúc hắn đang bận bảo vệ cho một nữ nhân khác!

Chuyện này thật hoang đường!

Là thật! Chuyện này nếu kể ra, có thể nói là một tấn bi thương.

**

Lục Hiểu Yên mang thuốc vào phòng cho Hàn Huân, trông thấy hắn mặc y phục mỏng manh, đứng chăm chú nhìn lên vách liễn in hình chiến địa bình nguyên.

Hắn vừa đánh trận về, trận này đánh tận 3 tháng, khi khải hoàn hồi kinh còn mang theo một nữ nhân.

Là Liễu Lạc Hà quận chúa, năm xưa cùng hắn thanh mai trúc mã, sau vì vận nước phải đến Bắc Cương hòa thân. Nay Sở quốc hùng mạnh, thế tử Bắc Cương lại yểu mệnh, theo lệ Liễu Lạc Hà phải cùng tuẫn táng, Sở đế liền lệnh cho hắn dẫn quân dẹp yên, cũng như đưa Liễu quận chúa trở về.

Năm xưa hai người bọn họ yêu nhau sâu đậm, cả thiên hạ đều biết.

Lần này cứu được Liễu Lạc Hà, Hàn Huân cũng đã bị thương không nhẹ.

Hộ vệ của hắn nói, hắn bị thương là vì che chắn cho Liễu Lạc Hà.

Lục Hiểu Yên khẽ gọi hắn một tiếng, hắn chậm rãi xoay người, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào:

“Là nàng sao?”

Lục Hiểu Yên vâng một tiếng, đặt chén thuốc lên bàn, dè dặt mà chạm vào cánh tay Hàn Huân:

“Vương gia uống thuốc đi ạ.”

Hắn gật đầu ngồi xuống, một cái ngửa cổ liền uống sạch bát thuốc.

Thái hậu từng nói với Lục Hiểu Yên, Hàn Huân ghét vị đắng, nhưng hắn chưa từng biểu lộ thái độ không thích này với nàng.

Uống xong, hắn nhẹ cười với nàng một cái, giọng nói đầy vẻ khách khí:

“Mấy chuyện này cứ để gia nhân của phủ làm, sau này nàng đừng nhọc thân.”

Lục Hiểu Yên cũng mỉm cười:

“Thiếp chăm sóc phu quân của mình, không nhọc.”

Hàn Huân cũng không biết nên nói gì nữa.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt va phải sắc mặt nhợt nhạt của hắn, đáy lòng lập tức nhũn ra, một tràng đau đớn ập tới.

Trước nay hắn chinh chiến nhiều nơi, không phải chưa từng bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên bị thương nặng như thế. Hơn nữa vì muốn mau chóng đưa Liễu Lạc Hà về kinh, hắn ngay cả dừng ngựa xem thương thế cũng không màng.

Khi đón hắn về đến phủ, Lục Hiểu Yên đã thất kinh hồn vía với bả vai thấm đầy máu của hắn, chảy máu nhiều đến mức đổ rạp người khỏi ngựa, sau đó liền hôn mê ba ngày ba đêm.

Thái y nói, chậm trễ thêm chút nữa, tay này của hắn cũng sẽ bị phế, trễ thêm nữa, cả mạng cũng không nhặt nổi về.

Lục Hiểu Yên chăm sóc hắn, ba ngày ba đêm liền không ngủ, túc trực bên cạnh.

Chỉ đáng tiếc, câu đầu tiên khi Hàn Huân tỉnh dậy hỏi lại là:

“Quận chúa an toàn không?”

Lời này thật sự đã băm vằm trái tim Lục Hiểu Yên ra thành nghìn mảnh.

Nàng dịu dàng nói với hắn:

“Vương gia, sau này làm gì, cũng xin chàng hãy quý trọng thân thể mình.”

Hàn Huân biết Lục Hiểu Yên đang oán trách mình, chỉ là nàng hiền lành, ngay cả lời trách cứ cũng không pha nổi chút giận ý, chỉ nhỏ nhẹ, nghe như một tiếng nỉ non.

Hắn gật đầu:

“Ta biết rồi.”

Khi rời khỏi phòng của Hàn Huân, Lục Hiểu Yên lững thững bước đi, trăng đêm nay bị che hết bởi mây mù, khiến cho trời đất bốn bề đều tối om như mực.

Như thể chính cõi lòng nàng đang dần u uất.

Sở đế chỉ hôn nàng cho Hàn Huân chỉ vì ông thấy nàng có vài nét giống với Liễu Lạc Hà, muốn bù đắp một khoảng khuyết vì đã chia rẽ uyên ương.

Năm năm phu thê, Hàn Huân dành cho nàng sự tôn trọng, dịu dàng, chu đáo, chỉ thiếu mỗi tình yêu.

Vì hắn chưa từng nói hắn yêu nàng.

Mà nàng thì đã vạn lần nói nàng yêu hắn.

Hơn nữa, còn yêu từ rất lâu…

Mấy ngày sau đó, khi vết thương của Hàn Huân dần hồi phục, Sở đế ra chỉ triệu hắn vào cung.

Như một loại giác quan đặc biệt, Lục Hiểu Yên gần như có thể đoán ra Sở đế triệu kiến hắn về việc gì.

Năm đó, ông chỉ hôn nàng cho hắn, vì muốn nàng thay thế cho Liễu Lạc Hà. Nay chính chủ đã về, vật thay thế như nàng rất có khả năng hết đi hiệu lực.

So với Liễu Lạc Hà là nhi nữ của Liễu gia có công phò vua giữ nước nhiều đời, một Lục Hiểu Yên xuất thân bần nữ, làm việc trong Ty sức phường thật sự quá thấp kém, tầm thường.

Đêm đó, nàng ngồi ngoài bậc tam cấp của ngự viên rất lâu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa, bụng dạ đều hóa hết thành một mớ tơ vò.

Nàng sẽ đấu không lại với Liễu Lạc Hà, luận về thân phận hay địa vị trong tim của Hàn Huân, nàng đều không hề có phần thắng.

Trời đã về khuya, sương xuống rét mướt, Lục Hiểu Yên vẫn không nhúc nhích.

Đây không phải lần đầu tiên nàng đợi hắn thế này. Năm năm qua, chỉ cần hắn về khuya, nàng sẽ không an lòng đi ngủ mà ngồi bên ngoài đợi hắn.

Có lúc là vì hắn bàn chính sự, cũng có khi là giải khuây bằng rượu ở đâu đó. Nàng không quan tâm, chỉ thấy đều đặn mỗi khi Hàn Huân quay về đều sẽ gặp nàng ở bậc tam cấp của tiểu đình trong ngự viên.

Trời càng lúc càng lạnh, áo lông trên người vẫn không giúp bàn tay Lục Hiểu Yên bớt cóng. Nàng xoa tay liên tục, mắt vẫn dán về phía cổng ra vào.

Không biết lại qua thêm bao lâu, cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng của Hàn Huân.

Lục Hiểu Yên vội vã đứng lên, song vì ngồi quá lâu mà chân hơi tê, cả người nhất thời lảo đảo.

Hàn Huân tiến lại, nhẹ nhàng vịn lấy khuỷu tay nàng, giọng nói có chút không vui:

“Trời lạnh thế này, không phải đã bảo nàng không cần đợi rồi sao?”

Nàng mỉm cười nhìn hắn, lắc đầu:

“Không sao, thiếp đã hứa với chàng sẽ luôn đợi chàng.”

Đó là lần đầu tiên hắn ra ngoài về trễ, nàng ngồi đợi hắn dưới mái tiểu đình, khi hắn về liền nghe nàng hứa:

“Sau này, thiếp sẽ luôn ở đây đợi chàng.”

Năm năm qua đi, nàng chưa từng thất hứa.

Hàn Huân có chút bất lực, cùng nàng vào trong.

Nàng vẫn như bình thường, sau khi dặn dò người hầu chuẩn bị nước ấm liền quay sang giúp hắn canh y.

Nàng rất khéo tay, chu đáo, y phục của hắn vào tay nàng xưa nay chưa từng nhăn dù chỉ là một nếp gấp.

Nhưng hôm nay, bàn tay nhanh nhẹn thường ngày bỗng có hơi cứng nhắc.

Hàn Huân phát hiện ra ngay.

Hắn đắn đo một chút, cuối cùng vẫn nói:

“Hoàng thượng triệu ta vào cung, hỏi ta muốn cưới Liễu quận chúa không?”

Bàn tay Lục Hiểu Yên đặt trên vạt áo hắn lập tức cứng đờ.

Bàn tay của Hàn Huân cũng cử động, sau một hồi cân nhắc thì đặt lên vai nàng:

“Hiểu Yên, nàng yên tâm, nếu ta đã cưới nàng thì đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với nàng một đời.”

Lục Hiểu Yên vừa bất ngờ vừa xúc động, ngay lập tức ngẩng mặt nhìn hắn.

Nhưng vẫn như cũ, nàng va phải một ánh mắt không gợn chút sóng tình.

Là hắn không muốn cưới Liễu Lạc Hà, hay không muốn bản thân làm lỡ dở nàng ta?

Vì ngay từ đầu, thứ hắn trao cho nàng ta là lời hứa duy nhất. Nhưng bây giờ, phủ Hàn vương đã lỡ có nàng.

Nếu hắn hưu nàng, vậy lại khó tránh khỏi tiếng dèm pha tốt xấu…

Cho nên, hắn cam gánh về mình phần đau khổ…?

Khi ngủ, Hàn Huân có thói quen day lưng lại với Lục Hiểu Yên.

Ngay cả chuyện ân ái, nếu làm, cũng không biết vô tình hay hữu ý khi đều làm vào thời gian khó thụ thai nhất của phụ nữ.

Lục Hiểu Yên không phải kẻ ngốc, chỉ là nàng không dám làm người thông minh. Vì người thông minh sẽ phải ngộ ra rất nhiều chuyện ai bi.

Tối nay, như bao đêm khác, Lục Hiểu Yên dịch người mình sát với tấm lưng rộng của Hàn Huân, vòng tay ôm hắn.

“Vương gia, chàng có yêu thiếp không?”

Nàng không nhớ mình đã đặt câu hỏi này cho hắn bao nhiêu lần. Nhưng chưa lần nào nàng có câu trả lời.

Hắn sẽ lãng tránh, sẽ phớt lờ, hoặc có khi chỉ đơn thuần là im lặng.

Như lần này, đáp lại Lục Hiểu Yên chỉ là một khoảng không gian thinh lặng, dù nàng biết rõ Hàn Huân chưa ngủ.

Nàng mỉm cười, vùi mặt vào lưng hắn, giọng nói khe khẽ:

“Không sao, thiếp nói là được. Vương gia, thiếp thật sự rất yêu chàng.”

Hot

Comments

Nguyễn Thanh Tuyến

Nguyễn Thanh Tuyến

pà ra bộ nào cũng buồn hết dị pà. Nhưng mà tui mê nha ☺️

2025-03-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play