Sau khi ngự y kiểm tra xong, khẳng định Hàn Huân không có điều gì đáng ngại mới chậm rãi đứng lên. Ông ta bái lạy chủ tử một lượt, sau đó toan muốn rời đi, không ngờ bị Lục Hiểu Yên giữ lại.
Nàng hỏi, ông ta chắc chắn vương gia không bị làm sao?
Hàn Huân nghe nàng hỏi vậy, có chút dở cười dở mếu.
Lão ngự y cười cười, chắp tay với nàng:
“Hàn vương phi yên tâm, vương gia kỳ thực không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, dùng thuốc đúng liều thì chưa đến một tuần trăng sẽ hoàn toàn hồi phục. Thần dám dùng đầu mình để đảm bảo.”
Người trước mặt đã đem thủ cấp ra để cam đoan, Lục Hiểu Yên đương nhiên cũng không thể nói gì thêm nữa.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy rằng, Hàn Huân nhất định có vấn đề.
Sau khi ngự y rời đi, trong gian phòng lúc này chỉ còn Lục Hiểu Yên và Hàn Huân.
Hắn nửa ngồi nửa nằm trên giường, lưng tựa vào một chồng gối cao, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lục Hiểu Yên.
Nàng vừa quay đầu liền bị hắn nhìn đến mức mặt mày tê rân. Nàng tiến lại gần giường hắn, đưa tay vén rèm lên, sau đó hỏi:
“Vương gia còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không?”
Hàn Huân vẫn nhìn nàng không chớp mắt, không hiểu vì sao, trước nay hắn chưa từng nghiêm túc nhìn nhận, Lục Hiểu Yên lại xinh đẹp đến như vậy. Thanh tú diễm lệ, nhưng đôi mắt lúc nào cũng có vẻ đượm buồn.
Hắn khẽ lắc đầu:
“Không sao, ta không đau.”
Lục Hiểu Yên ngồi bên mép giường của hắn, tiện tay chỉnh lại góc chăn. Tuy nàng cảm thấy Hàn Huân có điều bất thường, nhưng chung quy hình như không phải là vấn đề ở sức khỏe, tâm trạng cũng cảm thấy thả lỏng hơn.
Nàng gật đầu:
“Vâng. Vậy thiếp đi xem bọn họ chuẩn bị thuốc thế nào, ngự y nói rồi, chỉ cần chàng uống thuốc và nghỉ ngơi đàng hoàng thì sẽ nhanh hồi phục.”
Nói rồi liền muốn đứng lên.
Bàn tay Hàn Huân nhanh như chớp liền vươn theo, tóm lấy cổ tay nàng. Hắn chỉ kéo một cái, cả người Lục Hiểu Yên đều ngã, hướng thẳng vào lòng hắn.
Lục Hiểu Yên vừa hoảng sợ, lại vừa lo lắng mình động trúng vết thương hắn, hai tay cố chống lên mặt giường, không để cơ thể mình đập vào người hắn.
“Vương… vương gia?”
Nàng chắc chắn hắn bất thường.
Hàn Huân vòng tay ôm nàng vào lòng mình, sự mềm mại và ấm áp này, hắn đã nhung nhớ tới mức bị giày vò suốt bảy năm ròng rã. Mùi hương thanh khiết trên người Lục Hiểu Yên, mùi hương mà hắn vất vả lưu giữ, song cuối cùng vẫn bị tan mất theo năm dài tháng rộng, giờ đây bất giác làm sống mũi hắn cay cay.
Hắn tìm được nàng rồi.
Cả đời này, đời đời kiếp kiếp, hắn cũng không dám buông nàng ra thêm một lần nào nữa.
Lục Hiểu Yên không biết hắn bị làm sao, nhưng mà khi cảm nhận được người hắn đang run rẩy, nàng liền không kiềm lòng được, có chút vụng về mà đưa tay lên vỗ về hắn.
“Vương gia, chàng sao vậy?”
Thanh âm của nàng mềm dịu như nước.
Hàn Huân khàn giọng gọi tên nàng:
“Hiểu Yên.”
“Vâng?”
“Ta nhớ nàng…”
Lục Hiểu Yên có chút choáng váng.
Hàn Huân lại nói:
“Ta yêu nàng.”
Lục Hiểu Yên mím chặt môi, nước mắt không hiểu sao đã đong đầy trong hai hốc mắt, giọng nói cũng trở nên yếu ớt và run rẩy:
“Vương gia… Rốt cục chàng làm sao vậy?”
Tại sao hắn bất tỉnh một giấc, tỉnh lại liền giống như biến thành một người khác. Không đúng, Hàn Huân vẫn là Hàn Huân, chỉ là tựa như vừa trải qua một đại biến cố, bước qua hết hỷ nộ ái ố, sinh lão bệnh tử của một kiếp người.
Quan trọng nhất, Hàn Huân nói, hắn yêu nàng?
Hàn Huân đối diện với ánh mắt vừa xúc động vừa nghi hoặc của Lục Hiểu Yên, cố ép bản thân bình tĩnh trở lại.
Hắn nâng bàn tay của nàng lên, sau đó chầm chậm cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn.
Hắn nói:
“Hiểu Yên, chuyến đi này, giấc ngủ này, đã khiến ta nhận ra rất nhiều chuyện… Hóa ra, ta đã yêu nàng, thậm chí còn yêu từ rất lâu.”
Lục Hiểu Yên kinh hỷ không thôi.
“Nàng từng nói, nàng đã yêu ta từ lâu rồi phải không? Có thể nói cho ta biết đó là lúc nào không?”
“Vương gia, chuyện… chuyện này…”
Nàng vốn không muốn nói, cũng chưa từng muốn nói cho hắn biết. Vì đó là bộ dạng rất thê thảm mà hẳn là hắn muốn quên đi.
Một Hàn vương gia cao cao tại thượng như hắn, sao có thể chấp nhận chuyện thế gian này lưu giữ một hình ảnh thê thảm như thế của mình? Nàng vẫn nhớ rõ, ngày đó, hắn nằm co mình giữa tiết trời lạnh giá, một mái hiên cong cong không thể nào che cho hắn khỏi cơn rét đậm.
Nhưng mà, Lục Hiểu Yên lại ái mộ hắn từ giây phút đó. Chỉ là, thứ tình cảm ấy giống như hoa tuyết vậy, rơi xuống rồi, tan ra, hóa vào đất, không thể phô diễn ở trên đời.
Thấy nàng lặng im, Hàn Huân cũng không hề sốt ruột, ngược lại chỉ mỉm cười, đan tay mình vào tay nàng, giữ chặt nơi lồng ngực:
“Đại Tuyết, Bình Thiên năm thứ 16, ở Giáng Tuyết hiên…”
Lục Hiểu Yên suýt tí nữa đã không tin vào tai mình.
“Sao chàng biết?”
Lúc đó, hắn rõ ràng đã bất tỉnh nhân sự rồi.
Hàn Huân lẩm bẩm:
“Chén canh, áo choàng, Hiểu Yên, mạng này của ta là do nàng cứu về…”
Phải, là nàng cứu hắn, nhưng hắn lại đáng hận mà giày vò nàng suốt năm năm, cuối cùng, vào ngày cuối cùng đó… hắn còn hại nàng bồi cả sinh mạng.
Hắn vòng tay siết lấy eo nàng:
“Hiểu Yên, xin lỗi, là ta không nhận ra nàng, là ta có lỗi với nàng…
Năm đó, sau khi ta tỉnh lại liền đi dò la xem bát canh và tấm áo đó là của ai, lại biết rằng chén canh là do Ngự Thiện phòng chuẩn bị cho Lạc Hà quận chúa, ta cứ vậy mà mơ mơ hồ hồ ái mộ nàng ấy.
Ta vốn tưởng, mình đã yêu đúng người, ta còn cho rằng, đời này của mình thật quá vất vả, một bên tình, một bên nghĩa khó lòng trọn vẹn. Hóa ra, ha… tình và nghĩa của ta ngay từ đầu đã đặt sai người.
Hiểu Yên, Hàn Huân ta dám lấy mạng mình ra để thề, ta đưa quận chúa từ Bắc Cương trở về đây hoàn toàn đúng lễ quân thần, hơn nữa, ta muốn quay về nhanh, chính là vì không muốn sinh ra những điều tiếng không hay. Ta…”
“Vương gia!” Lục Hiểu Yên lệ vương đã đầy mặt.
Nàng cũng không ngờ, thứ bi kịch cuộc đời mà nàng luôn lấy làm đau khổ bấy lâu nay, hóa ra lại xuất phát từ một sự cố hiểu lầm và bỏ lỡ.
“Hiểu Yên, thật xin lỗi nàng, ta…”
Ngôn từ của Lục Hiểu Yên trong nhất thời bỗng trở nên nghèo nàn đến vô cùng. Nàng đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Hàn Huân, nhìn sự bi thương trên gương mặt của hắn…
Nàng có chút ngơ ngẩn, hóa ra, cũng có một ngày Hàn Huân vì nàng nói hai từ xin lỗi, có thể vì nàng mà đau khổ hạ mình…
“Sao có thể trách vương gia chứ…!”
Dù trước dù sau, nàng chưa từng có suy nghĩ hờn giận hắn.
Hàn Huân vươn tay kéo Lục Hiểu Yên vào lòng mình, lắng nghe sự sống của chính nàng đang vỗ nhẹ trước ngực, vào một khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng tìm thấy chút bình yên.
Hóa ra, có nàng bên cạnh lại tốt đẹp như vậy.
Lục Hiểu Yên chợt ngẩng mặt, một bàn tay nhỏ vươn lên chạm khẽ lên gương mặt hắn. Động tác này của nàng vừa khéo giống hệt như lần đó, trước ngày đại chiến với Tam hoàng tử, lần duy nhất nàng xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Nàng không cho hắn đến tìm mình.
Liên tưởng này bất chợt khiến Hàn Huân run sợ.
Nhưng Lục Hiểu Yên lúc này chỉ nói:
“Vương gia, đa tạ chàng đã nhận ra thiếp, đa tạ chàng, đã yêu người đưa canh nhiều năm như vậy…”
Nàng vươn tay ôm hắn, nước mắt ướt cả một mảng áo trước ngực.
“Xin lỗi nàng, Hiểu Yên…”
Bên ngoài, trời đổ cơn mưa cuối cùng của mùa thu, trước khi mùa đông giá rét tràn về.
Hàn Huân giữ Lục Hiểu Yên trong lòng mình, đời này của hắn, chưa từng thư thái và thỏa mãn như vậy. Không cần gì, cũng không cầu thêm bất cứ điều gì.
Chỉ nguyện đời này của hắn, có nàng ở cạnh, để hắn có thể tận lực trân trọng, nâng niu.
Updated 29 Episodes
Comments