Lục Hiểu Yên yêu Hàn Huân, có vẻ là chuyện rất lâu, rất lâu rồi.
Năm đó hắn chỉ mới 15 tuổi, đã là một vương gia cao ngạo đứng trên vạn người rồi. Còn nàng 9 tuổi, khi ấy chỉ là một tiểu cung nữ ở phường thêu.
Tiểu cung nữ dám lén lút nhìn trộm Hàn vương chính là tội lớn, nên chút mến mộ đó của nàng hiển nhiên không ai biết, Hàn Huân lại càng không hề biết.
Thật ra, thuở đó giữa nàng và hắn cũng có chút hữu duyên tao ngộ, Giáng Tuyết hiên vào tiết Đại Hàn năm Bình Thiên thứ 16…
Lục Hiểu Yên không muốn nhắc chuyện đó, cũng không ai biết. Với nàng, chuyện đó không đáng nhắc, đối với Hàn Huân lại càng như chuyện của đời trước, không nên nhớ đến.
Từ sau khi Liễu Lạc Hà hồi kinh, số lần Hàn Huân về muộn càng lúc càng nhiều.
Biên cương gần đây yên tĩnh, vốn không có biến sự cần thảo luận đến khuya. Lục Hiểu Yên cố tình không muốn nghĩ đến những chuyện vẩn vơ, song những lời bàn tán không hay của người hầu cứ như có cánh bay thẳng đến tai nàng.
Bọn họ nói, Hàn vương phi càng lúc càng hữu danh vô thực rồi.
Dù sao người ta cũng là thanh mai trúc mã, là chân ái, vì vận nước mới phải chia xa. Nay ông trời có mắt khiến người có tình trùng phùng, nếu Lục Hiểu Yên là người có tự trọng, có lẽ nên rời đi.
Thân phận thấp kém của nàng, ngồi ở vị trí Hàn vương phi năm năm nay đã là phúc phần lớn lắm rồi.
Thấm thoắt đã đến lập đông.
Tuyết năm nay rơi sớm, đến cả Lục Hiểu Yên cũng không ngờ tuyết lại rơi.
Nàng ngồi đợi Hàn Huân bên tiểu đình, bất cẩn ngủ quên, khi tỉnh lại đã thấy y phục mình phủ đầy tuyết trắng.
Lần đó, Lục Hiểu Yên cũng phát sốt, nhưng Hàn Huân ngủ cạnh nàng không hề hay biết. Nằm cùng một giường, lại đồng sàng dị mộng, nàng không ôm hắn, hắn sẽ không bao giờ chủ động ôm nàng.
A Thúy, nha hoàn cận thân của nàng cũng đã có lúc bất bình thay:
“Vương phi nương nương, người hà tất phải chịu khổ như vậy, người là chính thê của vương gia mà!”
Lục Hiểu Yên chỉ cười nhạt, ánh mắt nhìn những cánh hoa huệ cắm trong bình, cánh rũ xuống, sắp tàn rồi:
“Ta có thể làm gì?”
Làm gì? Khi nàng không là gì cả.
Thật ra đám người ngoài kia nói cũng không sai. Nàng quả thực là một vương phi hữu danh vô thực.
Đến mức cho dù ngày mai nàng có chết đi, cũng chỉ là một chuyện nhỏ trong vô số câu chuyện được bàn ra tán vào ở Trường An.
Người ta nói họ là chân ái của nhau, còn nàng là kẻ thế thân, hưởng ké vinh hoa của Liễu Lạc Hà, làm gì có tư cách nháo đòi công bằng.
Đến cả thái hậu, người đối xử với nàng ôn hòa nhất, sau khi Liễu Lạc Hà về cung cũng chỉ cho người đến, truyền lời với nàng, bà biết nàng chịu ủy khuất, nhưng có những chuyện căn bản không phải có thể răm rắp theo ý con người được.
Một ngày kia, trong cung truyền ra tin tức, Liễu Lạc Hà tâm trạng u uất sau quá nhiều biến cố trong đời, toan muốn dùng dao tự kết liễu. May sao Hàn vương gia xuất hiện đúng lúc mới cứu được quận chúa một mạng.
Người ta chỉ cảm thấy tội nghiệp cho quận chúa, cảm ơn vì Hàn Huân có mặt kịp thời, lại không ai thắc mắc vì sao hắn lại có mặt ở đó. Như thể, đó vốn là một chuyện hiển nhiên.
Khi Lục Hiểu Yên nghe được tin này, nàng đang nấu canh Bát Tiên, Hàn Huân thích nhất là món canh này. Hơn nữa canh nàng nấu hắn cũng ăn rất ngon miệng, bảo rằng rất hợp khẩu vị của mình.
Nàng nghe xong cũng không biểu thị thái độ gì, lệnh cho gia nhân đi ra ngoài.
Chỉ cúi đầu, tiếp tục thái hạt kỷ tử, một nhát dao bất cẩn đã khiến mu ngón cái của nàng túa ra ít máu.
Nàng ôm lấy tay mình ngồi thụp xuống, chớp mắt một cái liền có nước mắt lăn ra tràn trề từ hàng mi dài cong vút.
Đau quá! Chỉ là một vết thương rất nhỏ, thật sự rất nhỏ, nhưng lại khiến Lục Hiểu Yên đau thấu tâm can, đau đến mức không thở nổi…
Khóc rồi, nàng lại cười, như tự giễu chính mình.
Tỏ ra đáng thương cho ai xem chứ! Nếu trách, thì phải trách ngươi không phải quận chúa cao quý, cha mẹ ngươi không lập nhiều chiến công hiển hách cho tiền triều, trách ngươi không mang tiếng vĩ đại hy sinh tình yêu vì đất nước, trách ngươi không phải thanh mai trúc mã của chàng…
Cho nên, dù ngươi có chảy máu đến chết, cũng sẽ không ai thương cho.
…
Khi Hàn Huân quay về, trời đã về khuya, vẫn trông thấy Lục Hiểu Yên ngồi ở vị trí quen thuộc chờ đợi hắn.
Nàng thật sự có thể đợi hắn một đời.
Lục Hiểu Yên vừa thấy bóng người liền đứng dậy, mỉm cười nhìn hắn.
Hàn Huân như một phản xạ tự nhiên, giấu tay mình trong vạt áo.
Nhưng vẫn bị Lục Hiểu Yên trông thấy trước. Bàn tay hắn quấn một lớp vải xô rất dày, vừa nhìn liền biết là vết thương bị tạo ra khi hắn cố cướp dao từ tay Liễu Lạc Hà.
Hàn Huân nhìn những hoa tuyết li ti bám trên tóc và y phục của nàng, lòng quả thực đã mơ hồ dâng lên một nỗi xót xa:
“Ta về hơi muộn, có lạnh không?”
Lục Hiểu Yên lập tức lắc đầu:
“Không lạnh.”
Rồi nàng lại cúi mặt nhìn vết thương của hắn, không đợi hắn nói thêm, chút màu đỏ thấm ra từ lớp vải trắng đã khiến mày nàng cau chặt.
Nàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt ánh lên nét bi thương và đau lòng, giọng nói lại có chút rụt rè:
“Hình như vết thương chàng bị rách rồi, máu thấm ra kìa!”
Hàn Huân đưa tay mình lên kiểm tra, ngay lập tức khuỷu tay đã bị Lục Hiểu Yên nắm lấy, nhưng lực nắm cũng rất khẽ:
“Vào trong, thiếp giúp chàng.”
Lục Hiểu Yên nhanh chóng tìm thấy hộp thuốc, sau đó thì thuần thục tháo lớp vải xô ra.
Hàn Huân cũng mặc nàng tùy ý.
Khi vòng băng cuối cùng được mở, Lục Hiểu Yên đã không khỏi che miệng, vết thương nghiêm trọng hơn nàng tưởng.
Vết cắt sâu hoắm, chạy ngang hết lòng bàn tay, có lẽ lúc vừa bị thương xử lý không kỹ, nên bây giờ chỉ cần cử động một chút liền rỉ máu.
Nhìn vết thương liền có thể hình dung ra, khi đó, Hàn Huân đã liều mạng để cướp con dao từ tay Liễu Lạc Hà như thế nào. Thậm chí, nếu hôm nay nàng ta có chuyện gì thật, chỉ e hắn cũng sẽ không cách nào chống đỡ nổi.
Suy nghĩ đó lại khiến lồng ngực Lục Hiểu Yên thắt lại, khó chịu vô cùng.
Nàng rất cẩn thận, động tác vô cùng nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương giúp hắn. Trước đây, mỗi lần hắn bị thương, quá trình dưỡng thương hồi phục cũng đều do nàng thay thuốc thay băng.
Thái y trong triều nói, bàn về kỹ thuật bôi thuốc và băng bó, Hàn vương phi còn khéo tay hơn cả bọn họ.
Thật ra, chỉ vì người bị thương là Hàn Huân, nên nàng một chút cũng không dám sơ suất.
Lục Hiểu Yên thận trọng, nhẹ nhàng từng chút một bôi thuốc lên vết thương trên tay Hàn Huân, thi thoảng lại ngẩng mặt lên hỏi:
“Vương gia, có đau không, nếu có thì nói với thiếp.”
Hắn lắc đầu:
“Không đau.”
Trước mặt nàng, hắn năm năm chưa hề tỏ ra một chút yếu đuối nào.
Dù vậy, nhưng Lục Hiểu Yên vẫn không dám lơi tay. Nàng vừa bôi thuốc, chốc lát lại cúi xuống, thổi nhẹ lên vết thương, như vậy cảm giác đau rát có thể giảm bớt một phần nào đó.
Sau khi lớp vải xô mới đã được quấn một cách khéo léo, kỹ càng lên vết thương, Lục Hiểu Yên vẫn còn níu tay Hàn Huân.
Lòng nàng mềm nhũn.
Như thể một người đang bị đau nhưng lại không biết phản kháng thế nào.
Sau đó, nàng đã nói ra một câu, câu mà nàng chưa từng nghĩ là mình sẽ thốt lên trước mặt Hàn Huân:
“Vương gia, thiếp biết chàng xót quận chúa, nhưng mà hãy quý mình, ở đây cũng có người xót chàng…”
Updated 29 Episodes
Comments