Tiết Đại hàn, Bình Thiên năm thứ 30.
Đã rất lâu rồi, Đại Sở mới có những ngày cuối đông tuyết lớn thế này, thậm chí có thể nói là bão tuyết. Tuyết rơi cả ngày lẫn đêm, đứng trên mảnh đất rộng, ngóng mắt ra mười mấy dặm xung quanh chỉ thấy thiên địa cùng trắng toát.
Hàn Huân dành phần thời gian rảnh rỗi đến phòng của Lục Hiểu Yên. Hắn bảo gia nhân trong phủ phải giữ nguyên nơi này, hơn nữa ngày nào cũng phải dọn đẹp thật đàng hoàng, tươm tất.
Vô thức, Hàn Huân rất thường xuyên lui tới đây, có những lúc, hắn sẽ cảm thấy đây là nơi duy nhất trong nhân gian có hơi ấm.
Thời gian đầu, trong phòng vẫn còn lưu giữ mùi hương của Lục Hiểu Yên. Mùi hương nhẹ nhàng, tinh khiết, vừa mang sắc thái ngọt ngào của phong lan, vừa mát mẻ, trong veo như hoa tuyết.
Nhưng ngày tháng qua đi, mọi thứ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, nhưng mùi hương thì tan biến dần.
Đến một ngày, chút dư vị sau cùng này của nàng cũng hoàn toàn biến mất.
Hàn Huân cảm thấy lồng ngực mình bị khoét thủng một lỗ, sâu hoắm, nhưng máu lại không thể chảy ra.
Nàng đã sống lặng lẽ như thế sao?
Ngoài trừ mùi hương ra, nàng không lưu lại thứ gì thuộc về bản thân trên đời cả.
Gia nhân bên ngoài tiến vào bẩm báo, Liễu quận chúa đến tìm hắn.
Hàn Huân còn chưa kịp phản hồi, từ ngoài cửa đã xuất hiện một hình dáng nữ nhân.
Liễu Lạc Hà diện hồng y, trên cổ đính lông vũ giữ ấm màu trắng ngọc, cao quý và diễm lệ vô cùng.
Nàng cất tiếng gọi:
“Hàn Huân.”
Nhưng gót vừa dợm bước vào liền bị Hàn Huân ngăn cản:
“Quận chúa đừng vào đây!”
Liễu Lạc Hà ngơ ngác.
Hắn cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió, thậm chí Liễu Lạc Hà còn ngỡ mình nghe nhầm. Nàng nghe hắn nói:
“Hiểu Yên sẽ không thích người ngoài vào phòng của nàng ấy.”
Thật ra, là hắn không thích.
Hắn không muốn ai khác bước vào nơi này. Nơi vĩnh viễn đã được hắn ấn định thuộc riêng về một mình Lục Hiểu Yên.
Hàn Huân sai gia nhân đưa Liễu Lạc Hà đến phòng tiếp khách.
Hai người ngồi đối diện với nhau, hắn đúng lễ tiết quần thần, khách khí rót cho nàng một tách trà Thiết Quan Âm.
Môi Liễu Lạc Hà khẽ mím lại, so với khoảng thời gian trước, Hàn Huân bây giờ càng khiến nàng cảm thấy xa xôi trùng trùng, cố rướn người với tay cũng không có cách nào nắm bắt được.
Hắn càng ung dung, bình tĩnh, càng khiến cho nàng cảm thấy không yên lòng.
Người ngoài tưởng hắn rất ổn, nhưng theo Liễu Lạc Hà thấy, hắn không ổn chút nào.
Rất khó khăn, Liễu Lạc Hà mở miệng:
“Hàn Huân, nghe bảo sáng nay hoàng thượng triệu huynh vào gặp riêng?”
Hàn Huân hoàn toàn không che đậy, chậm rãi gật đầu:
“Đúng vậy. Nói chuyện hôn sự của quận chúa.”
Bàn tay đặt nghiêm chỉnh của Liễu Lạc Hà thoáng chốc co lại, vạt tay áo bị nàng bấu đến thảm thương.
Ngữ điệu nàng run run:
“Tại sao huynh không đồng ý?”
Sở đế muốn chỉ hôn Liễu Lạc Hà cho Hàn Huân, có thể đợi một năm sau, khi hạn tang của Lục Hiểu Yên đã hết.
Tuy nói Liễu Lạc Hà là góa phụ, nhưng nàng thân phận vẫn cực kỳ cao quý. Lại nói bản thân Hàn Huân cũng là kẻ góa vợ, hắn và quận chúa đến với nhau không phải là chuyện vô lý.
Hơn nữa, có ai không biết bọn họ là người có tình?
Nhưng Hàn Huân lại không đồng ý.
Hắn đứng trước bệ rồng, thành kính tâu:
“Đời này của thần chỉ nhận một người duy nhất làm thê tử, bất kể nàng còn sống hay chết. Lời này trước kia thần từng nói, vĩnh viễn không thay đổi.”
Hàn Huân làm Sở đế một phen kinh ngạc không thôi.
Hắn nói, hắn và quận chúa đích thị là thanh mai trúc mã, nhưng đó là chuyện đã qua rất nhiều năm. Sở đế đã chỉ hôn Lục Hiểu Yên cho hắn, là chính ông đưa nàng đến cạnh hắn.
Hiện tại, giữa hắn và quận chúa, chỉ có thể là đạo nghĩa quân thần, tình xưa nghĩa cũ.
Hàn Huân chủ động đề xuất hôn sự cho Liễu Lạc Hà với Doãn tướng quân, Doãn Đình. Y từ nhỏ cùng bọn họ học một sư phụ, từ sớm đã đem lòng mến mộ quận chúa.
Doãn Đình cũng là công thần võ tướng, xuất thân gia đình hiển hách, lại một lòng một dạ với quận chúa, quả thực đã khiến Sở đế lưỡng lự.
Khi đề cập chuyện này với Hàn Huân, hai mắt Liễu Lạc Hà cơ hồ long lanh, ngập đầy nước, một chút ủy khuất len lỏi lên biểu tình.
Hàn Huân vẫn bình tĩnh, trong đầu hắn mơ hồ có ánh mắt ủy khuất của Lục Hiểu Yên. Nàng không giống với Liễu Lạc Hà có thể khóc cười tùy ý, Lục Hiểu Yên ngay cả bi thương cũng phải nuốt hết vào trong.
Sự gắng gượng đến mức làm người ta thấy xót xa.
“Như ta đã nói với quận chúa trước đây, quá khứ đã qua đi, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Nhiều năm như vậy, chúng ta sớm đã không còn như xưa.”
Không còn như xưa…
Liễu Lạc Hà bật cười khổ, đúng thật, chẳng còn như xưa.
Năm năm qua, nàng quả thực cũng đã từng đem lòng yêu thương phu quân xứ Bắc Cương của mình, xem chuyện thanh mai trúc mã chỉ là một vết chim di.
Nhưng khi quay về, nhìn thấy Hàn Huân, ký ức dội về khiến nàng không khỏi dâng lên khao khát.
Nhưng hắn giống nàng, đều không còn đặt trái tim mình ở nơi cũ.
Mọi người đều tưởng Hàn Huân yêu sâu đậm Liễu Lạc Hà là nàng, lại chỉ có chính nàng biết, hắn vậy nhưng đã yêu Lục Hiểu Yên mất rồi.
Yêu người cùng hắn năm năm cùng chung chăn gối.
Yêu người lặng lẽ đi cùng hắn qua năm dài tháng rộng của đời người.
Ngày đó, Liễu Lạc Hà muốn dùng dao tự vẫn, không phải là vì u sầu quá độ mà nghĩ không thông. Nàng hôm đó uống say, trông thấy Hàn Huân, tâm trí bất ngờ cuồng loạn, muốn dùng cái chết ép hắn trở về bên mình.
Hàn Huân quả thực đã tiến tới, bất chấp thương tích cướp con dao từ tay nàng.
Nhưng hắn lại nói, quận chúa thân phận cao quý, hà tất phải tự hủy mình vì một người không đặt lòng ở nơi nàng.
Khoảnh khắc đó, Liễu Lạc Hà đã biết, nàng và hắn là vô phương.
Lúc này, trước mặt Hàn Huân, Liễu Lạc Hà sau khi bình ổn tâm trạng liền nhìn thẳng vào mắt Hàn Huân:
“Hàn Huân, huynh thật ngốc! Huynh thích nàng, yêu nàng, lại chưa từng nói yêu nàng, càng không biết trân trọng nàng. Ta thật sự tiếc cho huynh, có hối cũng chỉ còn lại hai chữ muộn màng.”
Trong lòng Liễu Lạc Hà dâng lên chút thỏa mãn khi trông thấy nét bi thương hiện lên trên mắt Hàn Huân.
Có lẽ, Liễu Lạc Hà là người đầu tiên nhìn ra Hàn Huân yêu Lục Hiểu Yên, đầu tiên, trước cả bản thân hắn.
Vì nàng biết khi Hàn Huân yêu một người, bộ dạng của hắn như thế nào.
Vậy tại sao còn không thừa nhận, không trân trọng…
Ngược lại còn khiến Lục Hiểu Yên bi thiết trăm bề?
Những lời bàn tán của miệng đời, đến cả người được hưởng lợi là Liễu Lạc Hà còn cảm thấy chói tai.
Hàn Huân bất chợt cụp mắt, như sợ hãi sự bi thương trong mắt mình sẽ hóa thành dòng.
“Đúng vậy, tệ thật…”
Vì hắn tưởng, thứ hắn có là năm dài tháng rộng của cả một đời người.
Hắn cũng không nhận ra, mình đã yêu Lục Hiểu Yên từ lúc nào, ngày ngày có nàng, hắn thấy cuộc sống này rất yên bình, rất hạnh phúc.
Nhưng hắn quả thực chưa từng đối tốt với nàng.
Hắn luôn tự hứa hẹn về một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ đối tốt nàng.
Lại không biết, tương lai sẽ không còn nàng nữa.
Khoảnh khắc trái tim của Lục Hiểu Yên ngừng đập, trái tim của hắn cơ hồ cũng bị khoét đi một nửa, đau đến mức tưởng như cả lồng ngực bị xé tung.
Hắn hối hận rồi…
Updated 29 Episodes
Comments