Chương 5

Hắn quay vào lều, bên tai ồn ào tiếng khóc nỉ non của đám nô tài, âm thanh khiến hắn cảm thấy khó chịu tột đỉnh.

Hàn Huân quát một tiếng, biểu thị sự thịnh nộ trước nay chưa từng có, đuổi hết toàn bộ đám người này ra ngoài.

Chỉ chừa lại duy nhất một mình Lục Hiểu Yên.

Hắn chậm rãi vén bức rèm châu, hiện lên trong tầm mắt là dáng hình của Lục Hiểu Yên. Nàng nằm yên trên giường, hai mắt khép lại, nếu không phải phần bụng thấm đầy máu, nhiễm độc nặng đến mức hóa đen, hắn sẽ tưởng rằng nàng chỉ đang ngủ.

Hàn Huân vô thức lục lọi trong ký ức, lại bất ngờ phát hiện ra hắn chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ của nàng lúc đang ngủ thật sự.

Hắn luôn day lưng lại với nàng, nửa đêm tỉnh giấc cũng không nhìn nàng. Sáng ra, nàng đã thức giấc trước hắn.

Hóa ra khi nàng ngủ, lại có thể xinh đẹp và an tĩnh như vậy.

Hàn Huân đưa tay muốn chạm lên mặt của Lục Hiểu Yên, lại không ngờ tay mình run đến mức không khống chế được.

Da thịt nàng vẫn rất mềm mại, chỉ là hơi lạnh.

Hắn mơ hồ nhớ ra, Lục Hiểu Yên sợ lạnh, phòng của nàng bao giờ cũng đầy than giữ ấm. Nhưng người tay chân bốn mùa đều lạnh toát như nàng lại có thể ngồi dưới mái hiên đầy tuyết chờ hắn suốt năm mùa đông.

“Hiểu Yên…”

Hắn gọi nàng, lại không ngờ giọng mình đã khản đặc.

“Hiểu Yên… Hiểu Yên…”

Có lẽ suốt năm năm làm phu thê, Hàn Huân chưa bao giờ gọi tên nàng nhiều như đêm nay, nhưng đây cũng là lần duy nhất, hắn gọi nàng song lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Hắn một tay miết lên gương mặt nàng, một tay nắm lấy tay nàng, nơi có một lớp vải xô được quấn cực kỳ qua loa, vết thương còn rất mới... Khi ngón tay chạm lên động mạch, phát hiện nó hiện tại tĩnh lặng hệt như nét mặt của nàng.

Trong thoáng chốc, Hàn Huân bị cảm giác sợ hãi tột cùng vây lấy.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ như vậy, sợ mất đi một người cực kỳ quý giá, quan trọng trọng trong đời.

Hàn Huân đưa tay nâng đầu Lục Hiểu Yên lên, áp sát vào lồng ngực mình, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu nàng. Nàng đã lặng lẽ, e dè mà ôm lấy hắn suốt năm năm qua, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn chủ động ôm nàng.

Lần đầu, cũng là lần cuối…

Lần cuối cùng…? Sau đêm này, sẽ không còn Lục Hiểu Yên ở trên đời.

Suy nghĩ này thoáng chốc mang lồng hắn co thắt lại, một cảm giác đau đớn dữ dội dâng lên, bị nén lại trong cơ thể, chực chờ phun trào ra thành nỗi bi thương mênh mang.

Hàn Huân quả thực chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ thiếu đi Lục Hiểu Yên.

Nàng đã nói, chỉ cần hắn quay lại, tức khắc có thể trông thấy nàng.

Đời này và kiếp này.

Hiểu Yên, ta chưa từng nghĩ sẽ xa nàng…

Hàn Huân dám dùng khổ ải ba đời ba kiếp để thề, hắn chưa từng có suy nghĩ bỏ rơi Lục Hiểu Yên. Đời này của hắn, sớm chỉ nhận một mình nàng làm thê tử.

Nhưng mà… hình như hắn bỏ lỡ nàng rồi.

Trong đầu Hàn Huân lúc này vang lên tiếng gọi thống thiết của nàng giữa trời tuyết, vừa lúc nãy. Nàng níu tay hắn, xin hắn đừng đi.

Nhưng hắn đã đi…

Hắn mặc kệ nàng.

Hắn đem nàng ném giữa trời tuyết, chạy theo những ảo vọng xa xôi.

Hắn cho rằng, dù hắn có đi bao lâu, chỉ cần quay đầu, Lục Hiểu Yên vẫn ở yên đó.

Là hắn tự tay đánh mất nàng.

Bên tai Hàn Huân liên tục vang lên tiếng nói đọng máu của Lục Hiểu Yên.

Khoảnh khắc cuối cùng đó, nàng nói, hắn dám dùng tính mạng để bảo vệ người khác, thì nàng cũng dám dùng tính mạng để bảo vệ hắn chu toàn.

Làm gì có thứ nào quan trọng bằng nàng…

Vòng ôm của Hàn Huân cứ vô thức càng lúc càng siết chặt, chỉ là người trong lòng lại ngày một lạnh đi.

Một chút hơi ấm cũng đã tiêu biến vào hư không.

Đêm này, gió tuyết lạnh đến mức khiến một trái tim băng giá.

Hôm sau, đoàn người khởi hành trở về kinh thành, mang theo thi thể của Lục Hiểu Yên.

Tang lễ của nàng được tổ chức theo đúng nghi thức dành cho mệnh phụ, người đến tiễn đưa không ít, song lại chẳng được mấy người thật lòng.

Bọn họ sớm đã xem sự tồn tại của nàng không hợp tình hợp lý.

Hàn Huân chôn cất nàng phía sau hoa viên trên núi Hồ Điệp mà hắn được Sở đế phong tặng.

Cuộc sống hắn cơ hồ quay về quỹ đạo thường nhật, cũng không có ai cho rằng, hắn sẽ vì cái chết của Lục Hiểu Yên mà chìm vào bi thương.

Cả thành Trường An đều biết, cuộc hôn nhân này vốn không có tình yêu, chỉ có tình nghĩa.

Hàn Huân quả thực không tỏ ra bi thương.

Hắn ngày ngày lên triều, sau lại đến thao trường huấn luyện binh mã, rồi lại xử lý việc công, lúc nào cũng vô cùng tất bật.

Chỉ là, hắn sẽ vô ý uống nhiều rượu hơn một chút, có khi bất cẩn say, lại có hơi mất bình tĩnh không phân biệt được thực tại và quá khứ, dáo dác xung quanh tìm kiếm bóng hình của Lục Hiểu Yên.

Trước đây, hắn cũng từng say, nhưng chưa từng thất thố. Lục Hiểu Yên sau khi đỡ hắn lên giường sẽ tức tốc đi nấu canh giải rượu. Canh do chính tay nàng nấu hiệu quả sẽ đặc biệt tốt, hôm sau tỉnh dậy, hắn không bao giờ bị đau đầu.

Sự trống trãi này làm hắn khó chịu.

Những hôm về khuya, vừa bước vào cổng, Hàn Huân lại vô thức đánh mắt về hướng tiểu đình nho nhỏ cạnh hồ sen, tuyết rơi đặc biệt lớn.

Trong đầu hắn bỗng mơ hồ hiện lên hình ảnh, Lục Hiểu Yên ngồi thu mình bên bậc tam cấp, lặng lẽ chờ đợi hắn.

Không ngờ tới, nàng như vậy đã đợi hắn suốt năm năm. Hắn luôn bắt nàng đợi, đợi hắn trở về, đợi hắn quay đầu, đợi hắn mở rộng vòng tay, đợi hắn nói hắn yêu nàng…

Là hắn khiến nàng đợi đến mức mòn mỏi, kiệt quệ.

Hàn Huân chậm rãi bước đến bên tiểu đình, bắt gặp trong tầm mắt mình một mảnh không gian cô quạnh, lạnh lẽo, thê lương.

Hắn nhớ đến những khi bản thân bận việc quân, đến giữa khuya mới về. Lục Hiểu Yên ngồi co mình dưới trời tuyết, trên tóc và vạt áo bị hoa tuyết phủ đầy. Khi hắn về đến nơi, nàng mỉm cười, đứng dậy nhìn hắn, lại hỏi hắn có lạnh không…?

Sau lần đó, Hàn Huân nghe gia nhân trong phủ nói, Hàn vương phi bị sốt.

Lại nhớ đến năm năm qua, Lục Hiểu Yên trước mặt hắn chưa từng tỏ ra bản thân yếu ớt. Nàng chỉ hỏi hắn, chàng mệt không, lại chưa từng nói với hắn nàng cũng mệt rồi.

Năm năm qua, nàng trước mặt hắn luôn mỉm cười dịu dàng, giấu đi sau lưng mình không biết bao nhiêu bi thương cùng phẫn nộ.

Thậm chí, đến khi Liễu Lạc Hà quay về, nàng đã nói với hắn, không cần khổ sở, nàng có thể thành toàn cho hắn.

Nữ nhân này… trên đời sao lại có thể tồn tại nữ nhân giống như Lục Hiểu Yên?

Trên đời, lại sao có thể tồn tại nam nhân vô tình như hắn.

Hàn Huân chậm rãi ngồi xuống bậc tam cấp, thử cảm giác chờ đợi đến mỏi mòn, đến vô vọng của Lục Hiểu Yên.

Hắn cảm thấy hai hốc mắt mình nóng ran.

Vương gia, chỉ cần chàng quay đầu liền có thể trông thấy thiếp…

Nhưng khoảnh khắc này, khi hắn ngoảnh đầu, đáp lại cũng chỉ có một màn đen thăm thẳm.

Lục Hiểu Yên không biết, cả thành Trường An không biết, có lẽ thậm chí cả bản thân Hàn Huân không biết, cho tới lúc Lục Hiểu Yên rời khỏi thế giới này, hắn mới ngộ ra…

Thứ cảm xúc tưởng là yêu nồng nhiệt, hừng hực năm xưa với hắn đã sớm chỉ còn là một mảng tàn tro nguội lạnh. Ngược lại, sự gắn bó nhẹ nhàng như nước chảy năm năm qua, đã âm thầm xâm lấn, hòa quyện vào tận xương tủy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play