Chương 20

Nhưng ngay khi hắn đang muốn dứt khoát kết thúc trận chiến này, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn. Hắn nhìn quanh, chợt phát hiện có điều không đúng.

Đây không phải là trận phục kích đơn giản, đây là một cái bẫy.

Ngay khi nhận ra điều đó, tiếng tù và vang lên inh ỏi từ phía doanh trại chính.

Hàn Huân chấn động.

Không ổn!

Hắn lập tức quay ngựa, lao thẳng về hướng trung quân, nhưng đã quá muộn!

Trong doanh trại chính, Lục Hiểu Yên vẫn đứng yên ở đó, nàng chưa từng rời đi. Nhưng vào giây phút tiếp theo, một toán hắc y nhân đột ngột xuất hiện, bọn chúng từ trong bóng tối lao ra, ánh đao lóe lên sắc bén.

Những cấm vệ quân lập tức rút kiếm, nhưng lần này bọn chúng không nhắm vào nàng, mà nhắm thẳng vào Hàn Huân, kẻ vừa trở về giữa màn khói lửa.

Hàn Huân nhìn thấy tất cả. Hắn lập tức ghìm cương ngựa, muốn lao tới, nhưng một toán địch đã nhanh chóng áp sát. Hắn không kịp tránh né, thanh đại đao của kẻ địch đã vung lên, nhắm thẳng vào hắn.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, một bóng dáng thanh mảnh vụt đến, nhanh hơn tất cả mọi thứ.

Lục Hiểu Yên.

Nàng lao đến như một cơn gió, không chút do dự. Nàng không suy nghĩ, không bận tâm đến hiểm nguy, nàng chỉ biết hắn đang gặp nguy hiểm.

Nàng vươn tay, dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra khỏi phạm vi của lưỡi đao.

Đại đao chém xuống.

Tiếng vải rách, tiếng thịt xương bị chém nứt, tiếng máu văng xuống tuyết lạnh.

Lục Hiểu Yên chỉ cảm thấy cả thế giới trong phút chốc như quay cuồng, một cơn đau dữ dội xé rách cơ thể nàng, lưỡi đao bổ thẳng vào bờ vai, sâu đến tận xương. Máu lập tức phun trào, nhuộm đỏ y phục trắng muốt.

Nàng khụy xuống.

Trước mắt nàng là Hàn Huân, hắn mở to mắt, gương mặt hoàn toàn thất thần, nhưng nàng không nhìn

Tuyết trắng bị vấy đỏ. Hơi lạnh của đêm đông thấm vào da thịt, nhưng không thể nào lạnh bằng nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong lồng ngực Hàn Huân.

Hắn lao đến, quỳ sụp xuống giữa nền tuyết lạnh, vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đang dần mất đi sinh khí của Lục Hiểu Yên.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, từng giọt từng giọt đỏ thẫm thấm qua vạt áo hắn.

"Hiểu Yên!" Giọng hắn run rẩy, khàn đặc, gần như vỡ vụn.

Lục Hiểu Yên tựa vào lòng hắn, thân thể nàng nhẹ bẫng, mềm nhũn như không còn sức lực.

Vết đao sâu hoắm trên bờ vai đã nhuộm đỏ y phục trắng muốt, dòng máu cứ thế chảy ra không ngừng, hòa lẫn với nền tuyết lạnh lẽo.

Đôi môi nàng tái nhợt, hơi thở mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể cuốn nàng đi mất.

Hàn Huân nắm chặt lấy tay nàng, bàn tay nàng lạnh lẽo vô cùng.

"Hiểu Yên! Nàng đừng ngủ, đừng ngủ!" Hắn run rẩy vỗ về gò má nàng, nhưng cảm giác lạnh lẽo thấm vào đầu ngón tay khiến trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt.

Môi Lục Hiểu Yên khẽ động, giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan biến vào không trung.

"Vương gia..."

Hàn Huân nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt hơn, như muốn truyền hơi ấm của mình sang cho nàng.

"Nàng đừng nói gì cả! Ta đưa nàng về lều, nàng nhất định sẽ không sao!" Hắn lập tức bế nàng lên, lao về phía trung quân, không màng đến máu tươi vẫn đang nhỏ giọt trên tuyết.

Lục Hiểu Yên tựa đầu vào lồng ngực hắn, đôi mắt nàng đã dần khép lại, ý thức cũng ngày một mơ hồ.

"Chàng... đừng buồn..."

Hàn Huân run lên, cơn đau buốt nhói tận tâm can.

"Nàng im miệng! Đừng nói mấy lời này với ta!"

Trong lều chủ soái, ánh đèn lập lòe, bóng người đổ dài trên nền đất.

Hàn Huân đặt Lục Hiểu Yên lên giường, máu trên người nàng nhanh chóng loang đỏ cả tấm đệm trắng tinh.

"Thái y! Thái y đâu!" Hắn quát lớn, giọng nói tràn ngập sự hoảng loạn.

Thái y nhanh chóng chạy vào, vừa nhìn thấy tình trạng của Lục Hiểu Yên liền biến sắc. Ông vội vàng lấy kim châm, cắt lớp y phục đã thấm đẫm máu, để lộ vết thương sâu hoắm.

Nhưng khi vén lớp vải ra, một mùi hương quái dị bỗng xộc lên, sắc mặt thái y lập tức tái nhợt.

"Không xong rồi..." Ông lẩm bẩm.

Hàn Huân lạnh toát cả sống lưng.

"Có ý gì?"

Thái y run run đưa tay kiểm tra vết thương, chất độc đã ngấm vào thịt, là loại độc không xa lạ gì, cổ độc của Ma Sơn giáo!

"Trên lưỡi đao có tẩm cổ độc! Loại độc này cực kỳ âm hàn, một khi xâm nhập vào cơ thể sẽ ăn mòn kinh mạch!"

Hàn Huân cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại.

Lục Hiểu Yên nằm trên giường, sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt.

"Giải độc! Nhanh giải độc!"

Thái y mồ hôi lạnh túa ra, giọng nói khổ sở vô cùng:

"Thứ cổ độc này không phải là độc thông thường, phải có thuốc giải của Ma Sơn giáo mới có thể cứu được! Nếu không..."

"Không thì sao?" Giọng Hàn Huân lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

Thái y cúi đầu, giọng trầm xuống:

"Không thì... vương phi chỉ còn nhiều nhất ba ngày..."

Hot

Comments

Nguyễn Thanh Tuyến

Nguyễn Thanh Tuyến

Trời wo sao đã quay lại tiếp tục bi kịch nữa rồi 🥶

2025-03-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play