Chương 13

Đêm Trường An tĩnh mịch, những vệt tuyết đầu đông rơi lả tả trên mái hiên, khẽ phủ lên từng phiến ngói một tầng sương trắng mờ ảo.

Trong Hàn vương phủ, ánh đèn lồng treo trước hành lang vẫn sáng, tựa như một ánh chờ mong dịu dàng len lỏi giữa bóng đêm lạnh lẽo.

Đêm nay, Hàn Huân về muộn.

Lục Hiểu Yên biết hắn bận việc quân, cũng biết hắn vừa nhận thêm trọng trách từ hoàng thượng, mấy ngày nay luôn tất bật với chính vụ. Nhưng nàng vẫn chờ.

Chờ hắn như trước đây nàng đã từng chờ, nhưng khác biệt chính là, lần này nàng không còn phải nén những muộn phiền, không còn phải sợ hãi bản thân chỉ là một kẻ hữu danh vô thực.

Nàng ngồi trong tiểu đình ven hồ, trên người khoác một lớp áo choàng lông cừu dày, tay khẽ ôm một lò sưởi nhỏ, ánh mắt vẫn dõi về phía cổng lớn.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, cuộn theo một làn sương mỏng. Ánh đèn từ tòa chính đường hắt ra, phản chiếu xuống mặt nước, lay động như những mảnh vụn ánh trăng vỡ.

Nàng nhớ những năm trước, cũng tại nơi này, cũng dưới mái đình này, nàng đã từng vô số lần ngồi co ro trong cái rét buốt, đợi bóng dáng một người trở về, nhưng mỗi lần hắn về, nàng đều chỉ nhận lại một ánh mắt hờ hững hoặc một câu nói nhàn nhạt.

Nàng không nhớ mình đã chờ bao nhiêu lần, chỉ nhớ chưa một lần nào hắn nán lại bên nàng quá lâu.

Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác.

Tiếng vó ngựa vang lên từ xa, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng hẳn trước cổng lớn Hàn vương phủ.

Lục Hiểu Yên khẽ siết lấy lò sưởi trong tay, lòng bàn tay hơi nóng, nhưng lòng nàng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Cổng mở ra, bóng dáng quen thuộc khoác trên mình bộ chiến bào màu đen tuyền, vạt áo vương chút tuyết lạnh, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn thấy nàng lại mang theo một hơi ấm tựa như gió xuân.

Hàn Huân sững người.

Một cơn gió lướt qua, làm bay nhẹ một lọn tóc dài của nàng, khuôn mặt thanh tú phản chiếu dưới ánh đèn lồng, đôi mắt trong veo như làn nước hồ mùa thu.

"Vương gia về rồi." Nàng khẽ cười, giọng nói mềm mại, không có một chút trách móc, chỉ toàn là dịu dàng và chờ mong.

Hàn Huân cảm thấy lồng ngực mình khẽ chấn động, có thứ gì đó dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng.

Năm xưa, hắn biết nàng luôn đợi, nhưng chưa từng để tâm.

Mỗi khi về khuya, hắn luôn nghĩ, dù hắn có về trễ bao nhiêu, chỉ cần quay lại, nàng vẫn sẽ ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi.

Hắn từng cho rằng chuyện đó là hiển nhiên, nhưng không biết rằng, đó là sự kiên nhẫn của một người đã yêu hắn bằng cả sinh mệnh.

Mà hắn, lại chưa từng đáp lại.

Hắn bước đến, đứng trước mặt nàng, đôi tay khẽ siết lại, như đang cố gắng đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng.

"Hiểu Yên, sao nàng lại ngồi ngoài này? Trời lạnh thế này, nếu ta về trễ hơn nữa thì sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự trách cứ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một tầng lo lắng rõ rệt.

Lục Hiểu Yên khẽ cười, đôi mắt sáng long lanh:

"Chàng chưa từng hỏi thiếp câu này."

Hàn Huân giật mình, ánh mắt thoáng trở nên sâu thẳm.

Phải, hắn chưa từng hỏi.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ngón tay chạm vào da thịt lạnh buốt, hắn liền lập tức siết chặt hơn.

"Ta sai rồi..." Giọng hắn trầm thấp, như gió thổi qua bờ hồ, nhẹ nhàng nhưng nặng tựa ngàn cân.

Hắn khẽ thở dài, đưa tay kéo nàng vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của nàng:

"Hiểu Yên, sau này nàng không cần chờ ta nữa, ta sẽ không để nàng phải đợi."

Nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả bên tai, trái tim khẽ run rẩy.

Năm năm qua, nàng chưa từng nghe hắn nói những lời này.

Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn mà mạnh mẽ.

Hắn thật sự đã thay đổi.

Gió đông vẫn lạnh, nhưng trong lòng nàng lại ấm áp vô cùng.

Hàn Huân buông nàng ra, nhẹ nhàng cởi áo choàng trên người mình, cẩn thận khoác lên vai nàng.

"Vào phòng đi, trời lạnh lắm."

Lục Hiểu Yên ngước nhìn hắn, hơi thở phả ra trong không khí lạnh tạo thành một làn sương mỏng.

"Nhưng chàng cũng lạnh..."

Hắn khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ hai má nàng, đầu ngón tay mang theo chút thô ráp nhưng lại dịu dàng vô cùng.

"Chỉ cần nàng không lạnh, ta liền không lạnh."

Lục Hiểu Yên mím môi, cuối cùng cũng gật đầu, để hắn nắm tay dẫn vào trong.

Bước qua bậc cửa, nàng bỗng khựng lại, quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút do dự.

"Vương gia, có phải chàng giấu thiếp chuyện gì không?"

Hàn Huân thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Hắn giấu nàng chuyện gì sao?

Có, rất nhiều.

Những đau khổ hắn đã trải qua, những dằn vặt, hối hận, những ký ức đã từng khiến hắn muốn hủy hoại bản thân...

Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc bên tai nàng, giọng nói ôn nhu như gió xuân tháng ba.

"Không có gì, chỉ là ta muốn đối tốt với nàng hơn một chút."

Lục Hiểu Yên nhìn hắn, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm.

Bởi vì nàng tin hắn.

Hàn Huân nắm chặt tay nàng, từng ngón tay đan xen, ấm áp tràn đầy.

Đêm nay, hắn về muộn.

Nhưng khác với trước kia, lần này, hắn không để nàng phải chờ đợi trong cô đơn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play