Chương 18

Đại tuyết, Bình Thiên năm thứ 30.

Trời vừa hửng sáng, đoàn người đã lục tục chuẩn bị rời kinh, tiến về Ngự Sơn. Từng chiếc xe ngựa nối tiếp nhau trên quan đạo rộng lớn, phủ đệ các vương gia, trọng thần đều phái ra không ít tùy tùng hộ giá, khí thế rầm rộ kéo dài hơn mấy dặm.

Lục Hiểu Yên ngồi trong xe, lặng lẽ vén rèm nhìn ra ngoài, bắt gặp dáng hình cao lớn của Hàn Huân cưỡi ngựa sóng đôi bên xe ngựa của nàng.

Đôi khi gió nhẹ lay động rèm xe, ánh mắt hai người chạm nhau, nàng lại bắt gặp trong đáy mắt hắn một sự lo lắng sâu kín, như thể sợ hãi điều gì đó vô hình.

Lộ trình kéo dài hai ngày, cuối cùng đoàn người cũng đến được Ngự Sơn. Tuyết phủ trắng xóa vạn vật, không khí rét buốt nhưng trong trẻo vô cùng.

Ngự Sơn từ lâu đã được quét dọn, lều trại dựng sẵn, hoàng đế, các vương gia cùng bá quan đều được sắp xếp chỗ nghỉ, bên trong trang trí xa hoa nhưng vẫn mang đậm phong vị sơn dã.

Hàn Huân vừa xuống ngựa, lập tức đưa tay đón Lục Hiểu Yên xuống xe.

Lục Hiểu Yên mím môi mỉm cười, ngoan ngoãn để hắn nắm tay dẫn vào lều trại.

Buổi tiệc dạ yến diễn ra ngay trong đêm đầu tiên đến Ngự Sơn, giữa trời tuyết rơi lất phất, ánh đèn lưu ly soi sáng cả một khoảng không gian rộng lớn. Các vương gia, trọng thần, mệnh phụ cùng tề tựu, rượu ngon hảo hạng được rót tràn ly, ca múa tưng bừng không dứt.

Hàn Huân vẫn ngồi cạnh Lục Hiểu Yên, suốt một bữa tiệc dài, hắn không hề để nàng rời khỏi tầm mắt.

Tam hoàng tử ngồi ở phía đối diện, gương mặt mang theo vẻ hòa nhã nhưng đáy mắt lại thâm sâu khó lường. Y nhấc ly rượu, hướng về phía Hàn Huân mỉm cười:

"Hàn vương, lâu ngày không gặp, phong thái vẫn như xưa. Chuyến đi Bắc Cương xem ra cũng vất vả cho huynh rồi."

Hàn Huân hờ hững nâng chén, môi chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt:

"Đa tạ Tam hoàng tử quan tâm, chút khổ cực ấy nào đáng nhắc đến."

Tam hoàng tử cười cười, ánh mắt đảo qua Lục Hiểu Yên, đáy mắt lóe lên một tia quỷ dị rồi nhanh chóng biến mất:

"Hàn vương phi quả nhiên đoan trang, dịu dàng, trách sao Hàn vương lại luôn để tâm như vậy."

Hàn Huân đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt chợt sắc lạnh như băng.

Lục Hiểu Yên bên cạnh khẽ giật mình, nàng không hiểu vì sao Tam hoàng tử lại nhắc đến nàng, lại càng không hiểu vì sao Hàn Huân lại có phản ứng như vậy.

Tiếng ca múa vẫn vang lên, nhưng trong lòng Hàn Huân đã ngưng trọng. Kiếp trước, cũng chính trong bữa tiệc này, Tam hoàng tử đã bố trí sẵn mọi chuyện. Lúc ấy, hắn còn quá tin vào mối quan hệ quân thần, không ngờ rằng kẻ đối diện lại ẩn giấu một âm mưu to lớn như vậy.

Hắn nhìn Lục Hiểu Yên, thấy nàng vẫn điềm nhiên, liền khẽ nắm lấy tay nàng dưới bàn, siết chặt một cái, như muốn nhắc nhở nàng phải luôn ở bên cạnh hắn.

Lục Hiểu Yên khẽ ngước mắt nhìn hắn, trong lòng có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng chỉ lặng lẽ đáp lại cái nắm tay ấy, như một lời trấn an ngầm.

**

Đêm hôm ấy, bầu trời u ám không trăng, ánh đuốc trong doanh trại hắt ra những vệt sáng chập chờn, đong đưa theo gió.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, tĩnh mịch đến mức chỉ có thể nghe tiếng gió rít qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Hàn Huân đứng trước bàn đồ trận, ánh mắt thâm trầm quét qua tấm lược đồ trải rộng trên mặt bàn, từng đường nét vẽ chi tiết về Ngự Sơn cùng vị trí của doanh trại, binh lính đều đã được ghi chép rõ ràng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ góc bản đồ, đáy mắt hiện lên một tia sát khí.

Thái tử ngồi đối diện hắn, thân khoác cẩm bào đỏ sậm, ly trà trên tay vẫn còn bốc khói, nhưng y chỉ im lặng nhìn Hàn Huân, chờ đợi câu trả lời.

"Tam hoàng tử đã ngầm ra dấu hiệu với Ma Sơn giáo. Nếu ta đoán không lầm, đêm nay bọn chúng sẽ ra tay." Hàn Huân trầm giọng nói, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Thái tử khẽ cười, đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt thâm thúy lóe lên tia hiểu rõ.

"Huynh đã biết từ trước, nhưng không ngăn cản bọn chúng hành động?"

Hàn Huân nhếch môi cười nhạt, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn.

"Nếu ta sớm ngăn cản, bọn chúng sẽ rút lui, đợi cơ hội khác. Trận săn này vốn dĩ là màn kịch của Tam hoàng tử, ta phải thuận nước đẩy thuyền, dụ hắn và Ma Sơn giáo lộ diện."

Thái tử khẽ gật đầu, hiểu rõ dụng ý của Hàn Huân.

"Vậy kế hoạch của huynh thế nào?"

"Trước tiên, không để Liễu quận chúa bị bắt cóc. Ta đã cho người giăng bẫy ở rừng phía sau trại, bọn chúng nếu dám đến, chỉ có đường toàn quân bị diệt.

Nhưng Tam hoàng tử không phải kẻ ngu, y sẽ không chỉ dựa vào mỗi kế hoạch ấy. Nếu ta đoán không lầm, đêm nay y sẽ cho Ma Sơn giáo phối hợp với phản quân của y tấn công vào doanh trại, thừa cơ gây hỗn loạn."

Thái tử trầm ngâm một lát rồi cười nhạt.

"Huynh đã biết trước tất cả." Thái tử nhấp một ngụm trà, thong thả tiếp lời. "Nếu y muốn loạn, ta sẽ để y được như ý nguyện, nhưng là loạn theo ý ta."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play