Tuyết đêm Trường An vẫn rơi, từng lớp phủ trắng mái hiên, nhẹ nhàng đậu lên cành cây khẳng khiu trước sân. Bên trong tẩm phòng, hương trầm vấn vít tỏa ra một tầng khí tức dịu nhẹ, hòa cùng ánh đèn dầu leo lét khiến không gian càng thêm ấm áp.
Hàn Huân ngồi trên chiếc trường kỷ, một tay cầm chén trà đã nguội, ánh mắt trầm mặc nhìn ngọn nến trước mặt. Hắn vẫn chưa ngủ.
Hắn không ngủ được.
Dù đã quay lại, dù Lục Hiểu Yên vẫn còn sống sờ sờ trước mắt hắn, nhưng ký ức của kiếp trước như một cơn ác mộng bủa vây hắn mỗi khi bóng đêm kéo đến.
Hắn không tin vào số mệnh, nhưng lại không dám coi thường thiên mệnh.
Lần này, hắn đã quay về, hắn đã có cơ hội để thay đổi, nhưng nếu bi kịch lặp lại thì sao? Nếu hắn vẫn không thể bảo vệ nàng thì sao?
Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ, Hàn Huân bất giác siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cỗ bất an không tên.
"Vương gia, chàng vẫn chưa ngủ sao?"
Giọng nói mềm mại vang lên giữa không gian tĩnh mịch, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Hắn ngước mắt nhìn về phía giường, chỉ thấy Lục Hiểu Yên đã tỉnh dậy từ bao giờ, ngồi dậy giữa lớp chăn dày, mái tóc đen dài xõa sau lưng, đôi mắt dịu dàng pha chút ngái ngủ đang nhìn hắn đầy lo lắng.
Hàn Huân mím môi, đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi bước tới bên giường.
"Ta đánh thức nàng à?" Hắn thấp giọng nói, đôi mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng.
Lục Hiểu Yên lắc đầu, khẽ dịch sang một bên, vỗ nhẹ xuống tấm đệm bên cạnh, ý bảo hắn nằm xuống.
"Thiếp tỉnh lại, đã không thấy chàng đâu, nghĩ chắc chàng lại ngủ không được."
Hàn Huân im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng cởi áo khoác, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng.
Lục Hiểu Yên kéo chăn đắp lên người hắn, cẩn thận điều chỉnh góc chăn sao cho không đè lên vết thương trên vai hắn.
Bàn tay hắn theo bản năng vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay có chút lạnh, nhưng chạm vào da thịt nàng lại như được sưởi ấm.
Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẫn lên tiếng:
"Hiểu Yên, buổi đi săn sắp tới, nàng có thể không tham gia không?"
Lục Hiểu Yên thoáng sững người, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia khó hiểu.
"Chàng hỏi vậy là sao? Từ trước đến nay, mỗi năm đều có săn bắn, không phải là chuyện lạ gì..."
Hàn Huân siết chặt tay nàng hơn một chút, ánh mắt hắn sâu thẳm như đáy vực, trong lòng giằng xé giữa việc nên nói hay không.
Hắn muốn bảo vệ nàng, nhưng lại không thể nói rõ vì sao.
"Ta không muốn nàng đi."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tầng căng thẳng khó che giấu.
Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn, đầu ngón tay miết qua đường chân mày đang nhíu chặt của hắn.
"Vương gia, chàng đang lo lắng điều gì?"
Hắn không đáp ngay, chỉ siết chặt vòng tay, kéo nàng sát vào lòng mình hơn, cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng phả lên cổ.
Hắn sợ.
Sợ nếu không ôm nàng chặt hơn một chút, nàng sẽ lại biến mất khỏi tay hắn như kiếp trước.
Hắn không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa.
"Ta chỉ cảm thấy không yên tâm. Nếu nàng không tham gia, ta sẽ an tâm hơn."
Lục Hiểu Yên khẽ cười, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, tựa như trấn an một đứa trẻ.
"Chàng nghĩ quá nhiều rồi, mỗi năm đều có đi săn, trước nay cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, thiếp không biết cưỡi ngựa, cũng không săn bắn, chỉ theo các phi tần ngồi ở trướng bồng xem săn, làm sao có nguy hiểm gì."
Hàn Huân mím môi, ánh mắt phức tạp.
Nhớ lại hình ảnh nàng nằm giữa tuyết, máu loang đỏ một mảng lớn, hắn không thể nào bình tĩnh được.
Lục Hiểu Yên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, nhẹ giọng nói:
"Vương gia, chàng cứ như vậy, thiếp sẽ nghĩ chàng đang giấu thiếp chuyện gì đó."
Hàn Huân khẽ thở dài, cố lấy lại bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc mai rơi trước trán nàng.
"Chỉ là một dự cảm xấu thôi."
Lục Hiểu Yên nhìn hắn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tựa đầu vào lồng ngực hắn.
"Nếu vương gia thật sự không muốn thiếp đi, vậy thì không đi nữa."
Hàn Huân không ngờ nàng lại dễ dàng đồng ý như vậy.
"Thật sao?"
Lục Hiểu Yên bật cười khẽ:
"Chàng đã lo lắng đến như vậy, thiếp còn cố chấp đi làm gì. Dù sao thiếp cũng không biết săn bắn, ở lại trong phủ dưỡng sức chờ chàng cũng được."
Hàn Huân siết nhẹ tay nàng, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Lục Hiểu Yên chưa từng từ chối bất kỳ điều gì hắn nói, dù trước đây hắn chưa từng để tâm đến cảm xúc của nàng, nàng vẫn luôn âm thầm thuận theo, chưa từng phản kháng.
Hắn vốn đã quen với sự nhẫn nhịn của nàng, nhưng hôm nay, khi nàng vì hắn mà sẵn sàng thay đổi quyết định, hắn mới chợt nhận ra, nàng quan tâm hắn đến nhường nào.
Cảm giác này khiến hắn hạnh phúc đến mức muốn ôm nàng chặt hơn, muốn dâng cả trời đất này cho nàng, muốn dùng cả đời để bù đắp.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, giọng nói mang theo một tầng ấm áp vô tận.
"Hiểu Yên, cảm ơn nàng."
Lục Hiểu Yên bật cười, nắm lấy tay hắn áp lên má mình, khẽ nhắm mắt lại.
"Không cần cảm ơn, chỉ cần vương gia không cau mày nữa là được."
Hàn Huân khẽ mím môi, ôm trọn lấy nàng.
Nếu Tam hoàng tử thực sự có âm mưu tạo phản, hắn nhất định phải sớm tìm ra.
Kiếp này, dù có phải dốc cạn tất cả, hắn cũng không để Lục Hiểu Yên rơi vào bi kịch thêm một lần nào nữa.
Updated 29 Episodes
Comments