Hàn Huân mở mắt, cảm giác bản thân giống như vừa trải qua một giấc mộng dài, dài đến mức bằng cả đời người.
Trong nhất thời, bản thân hắn cũng không phân biệt được đây là mộng hay thực.
Hắn nằm trên chiếc giường quen thuộc của phủ Hàn vương, bên ngoài là ánh sáng nhè nhẹ kéo theo chút bụi mờ bay lên theo hướng sáng. Lọ hoa huệ đặt ở góc phòng vẫn còn tươi tắn rực rỡ…
Không đúng, trong trí nhớ của hắn, lọ hoa này đã héo rũ, là Lục Hiểu Yên chăm sóc, khi không còn nàng, hoa tự khắc cũng tàn theo.
Hàn Huân theo phản xạ muốn ngồi dậy, lại phát hiện một bên bả vai mình đau nhức vô cùng, không kiềm được mà nhăn mày.
Hắn cúi đầu kiểm tra, thấy một bên vai mình đã bị thương, hiện tại đã được băng bó rất kỹ lưỡng.
Vết thương trông rất quen mắt, không khó để nhớ ra, nó giống hệt vết thương khi hắn trúng một chiêu trường thương khi đưa người từ Bắc Cương về đến Trường An.
Hắn vẫn nhớ rõ, bản thân khi ấy rất vội vã về kinh thành, cũng có thể như người ta bàn tán, vì không muốn Liễu Lạc Hạ thêm vất vả đường xa, hoặc cũng có thể, hắn không muốn nam nữ cạnh nhau quá lâu mà sinh ra điều tiếng.
Lại không ngờ trong miệng thế gian lại biến thành một màn thâm tình ai động đất trời.
Hắn cũng chưa từng lên tiếng đính chính.
Hắn vừa về đến cổng phủ Hàn vương liền ngã từ lưng ngựa xuống, trước khi bất tỉnh nhân sự cũng chỉ nghe được tiếng của Lục Hiểu Yên thảng thốt gọi mình.
Trong cảm nhận của Hàn Huân, đây là chuyện của rất nhiều năm về trước, của rất nhiều lần xuân hạ thu đông, nhưng khoảnh khắc này lại bỗng rõ mồn một, như thể vừa mới xảy ra đây thôi…
Hắn nhìn vết thương trên người mình, một suy nghĩ chợt lóe lên khiến hắn vừa kinh hãi, vừa có chút khẩn trương.
Không màng cơn đau của vết thương, Hàn Huân vội vã xuống giường, cả người tựa hồ mất đi mấy phần sức lực, bước chân loạng choạng, song vẫn không thắng nổi cơn thôi thúc đang dâng lên trong người.
Bước đi được ba bước, hắn mím môi, chống tay lên bàn, ánh mắt lại đăm đăm vào lọ hoa huệ ở góc phòng.
Có phải như thế không…?
Cơn đau rõ ràng, đang âm ỉ trên người như muốn nói rõ rằng, hắn không hề mơ.
Nhưng nếu không mơ, sao hắn có thể ở nơi này, sao bông hoa kia vẫn còn tươi nở, sao vết thương này lại giống hệt năm xưa…
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cách một lớp rèm châu, vẫn có thể nhìn ra đó là dáng hình của một nữ nhân.
Hàn Huân đã đi tìm dáng hình này suốt bảy năm ròng rã, sớm đã ghi tạc vào trong tận xương tủy, khối óc của mình.
Lục Hiểu Yên cách một lớp rèm cũng nhìn thấy hắn, nàng hốt hoảng bước nhanh vào trong, đối diện với ánh mắt bàng hoàng của Hàn Huân, đưa tay nắm khuỷu tay áo hắn, lo lắng hỏi:
“Vương gia, chàng tỉnh rồi? Sao lại xuống giường, động đến vết thương thì phải làm sao?”
Nàng vừa nói vừa ngước mắt nhìn hắn, phát hiện ánh mắt người đối diện rất kỳ lạ, vừa có hân hoan, vừa có đau lòng, vừa có thảng thốt.
Lục Hiểu Yên nhất thời không phán đoán nổi hắn đang nghĩ gì. Bỗng dưng nàng nhìn vị trí tay mình đang níu chặt áo hắn, mím môi một cái rồi buông ra.
Có vẻ, nàng đã khẩn trương quá mức.
Hơi ngập ngừng, cuối cùng nàng cũng nói:
“Vương gia, chàng yên tâm, quận chúa không sao đâu, hoàng cung truyền tin như vậy…”
Hàn Huân nhớ ra, năm đó, à không, bây giờ, có thể nói là kiếp trước, khi tỉnh lại, hắn quả thực đã hỏi nàng, quận chúa thế nào?
Lại vô tâm vô tình không biết lời nói đó đã vò nát trái tim nàng.
Lục Hiểu Yên lúc này có chút vội vã, nàng lại nhìn hắn, cố nén những cảm xúc tiêu cực của mình lại, nói:
“Để thiếp gọi ngự y!”
Nói xong liền toan muốn quay đi, không ngờ cổ tay ngay lập tức bị bắt lại.
Hàn Huân kéo nàng vào lòng, ôm cứng.
Cơ thể Lục Hiểu Yên nhất thời bị kéo ngược, không khống chế được lực mà đập mạnh vào hắn, vết thương ngay lập tức bị động đến, nhưng Hàn Huân căn bản không để tâm.
Có thể gặp lại nàng, có thể một lần nữa quay về thời điểm Bình Thiên năm thứ 30, có thể có một cơ hội nữa để trân trọng nàng, sao hắn có thể dễ dàng mà buông tay.
Hàn Huân cúi đầu, vào mặt vào hõm vai Lục Hiểu Yên, khàn giọng gọi tên nàng, hai hốc mắt lúc này đã hóa nên nóng rực.
Lục Hiểu Yên nhất thời đơ cứng cả người, mấp máy môi không hiểu gì:
“Vương… vương gia?”
Người phía trước càng siết chặt nàng hơn.
Đến khi cảm nhận được hõm vai mình bỗng dưng ươn ướt, nàng mới chính thức mềm nhũn cả người.
Nàng quả thật không hiểu hắn bị làm sao.
Ba ngày trước, hắn thân mang đầy thương tích, từ Bắc Cương đưa Liễu Lạc Hà về kinh, đến một nửa cái mạng cũng mất.
Người trong kinh thành đều nói, người có tình đã gặp lại nhau.
Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, những tháng ngày đen tối nhất của mình sắp đến. Cho dù không còn là Hàn vương phi nữa, cũng không phải là chuyện không thể lường trước được.
Nhưng mà hoàn cảnh này…
Lục Hiểu Yên có hơi sợ hãi, chạm nhẹ lên lưng hắn một cái liên buông ra, nói:
“Vương gia, thiếp… thiếp là Lục Hiểu Yên.”
Nàng chua xót cho rằng, hắn đang nhận lầm người.
Mà lời này của nàng, càng khiến Hàn Huân đau đớn.
“Ta biết, ta biết… Hiểu Yên, ta yêu nàng.”
Lục Hiểu Yên lần này đã hoàn toàn sững người.
Tới lượt nàng hồ nghi rằng là mình đang nằm mơ chăng?
Lục Hiểu Yên cảm thấy, hình như bả vai mình, nơi Hàn Huân đang cúi đầu, cơ hồ ươn ướt.
Nhưng nàng cũng không ngơ ngẩn quá lâu, nhớ đến vết thương trên người Hàn Huân, Lục Hiểu Yên ngay lập tức tỉnh táo. Nàng lấy lại lý trí, cố đẩy hắn ra, lại sợ động vào vết thương của hắn mà động tác cũng không có mấy phần lực.
“Được rồi… vương gia, để thiếp gọi ngự y cho chàng, xem vết thương trước đã, được không?”
Lục Hiểu Yên dự tính sẽ bảo ngự y kiểm tra luôn cả đầu cho hắn, biết đâu trên đầu hắn có vết thương nhưng bị bọn họ bất cẩn bỏ qua thì sao?
…
Hàn Huân cuối cùng cũng chịu buông nàng ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người nàng, hạnh phúc và xúc động ập tới quá bất ngờ khiến hai hốc mắt hắn đỏ hoe.
Mà điều này lại càng dọa Lục Hiểu Yên sợ hãi, vội vã dìu hắn lại giường, sau đó ngay lập tức đi ra ngoài cho người đi gọi ngự y.
Hắn biết, mình không thể tỏ ra quá quẫn bách, bằng không sẽ dọa nàng kinh hãi. Trong tiềm thức của Lục Hiểu Yên bây giờ, hắn vẫn là một kẻ lạnh lùng vô tình, đối với nàng lại càng chưa từng tốt đẹp.
Đột nhiên luôn miệng nói yêu nàng, bày ra vẻ mặt thâm tình với nàng, nói không biết chừng còn tạo ra tác dụng ngược, làm nàng sợ mà bỏ chạy khỏi hắn.
Hoặc cay đắng hơn, Lục Hiểu Yên còn có thể cho rằng hắn đang có âm mưu không minh bạch.
Hàn Huân nỗ lực kiềm nén, để bản thân không trở nên quá bất thường.
Ngự y rất nhanh liền tới, ông ta bắt mạch cho hắn, sau đó tỉ mỉ kiểm tra lại một lượt vết thương.
Lục Hiểu Yên đứng bên ngoài, cách hắn một bức rèm châu. Gió từ bên ngoài thổi vào làm bức rèm lung lay, chao qua chao lại, hình bóng của nàng cũng theo đó mà mơ hồ không rõ.
Cứ mỗi lần như vậy, trong lòng Hàn Huân lại cả kinh.
Hắn sợ cơn gió đó sẽ lại làm nàng biến mất…
Updated 29 Episodes
Comments