Chương 16

Tiểu Tuyết, Bình Thiên năm thứ 30.

Bên ngoài trời, tuyết rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói xanh, phủ lên cảnh vật một tầng trắng tinh khiết. Trong hoàng cung, ánh lửa hắt ra từ các cung điện, lay động theo từng cơn gió lạnh lùa qua.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, một bóng người khoác hắc bào, tà áo choàng nhẹ nhàng lướt qua lớp tuyết mỏng, từng bước trầm ổn tiến về phía Đông Cung.

Hàn Huân đến là để bàn chuyện đại sự.

Thái tử từ sớm đã sai người chờ sẵn, vừa thấy hắn bước vào, liền đích thân ra đón. Hai người chạm mắt nhau, không ai nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương như thể đang thăm dò suy nghĩ trong lòng.

Cuối cùng, Thái tử cười nhạt, lên tiếng trước:

"Hàn Huân, xem ra lần này huynh thật sự muốn ra tay trước rồi."

Hàn Huân gật đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm giấu trong vỏ:

"Nếu không hành động, bi kịch sẽ sớm đến. Bổn vương không muốn lần nữa trơ mắt nhìn Sở quốc rơi vào loạn lạc."

Thái tử đưa tay ra hiệu, hai người cùng bước vào thư phòng. Một lò sưởi lớn đã được nhóm sẵn, hơi ấm lan tỏa trong không gian.

Hàn Huân kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên bản đồ trải rộng trên bàn. Đó là địa đồ của Trường An cùng các vùng lân cận, từng con sông, từng ngọn núi đều được khắc họa rõ ràng.

Hắn lướt mắt qua một lượt, sau đó giơ tay chỉ vào một vị trí, trầm giọng nói:

"Tam hoàng tử dù có dã tâm nhưng không phải kẻ hồ đồ. Hiện nay y vẫn chưa chính thức hành động, nhưng những dấu hiệu thì quá rõ ràng. Hoàng thượng đã nghi ngờ y, nhưng lại không có chứng cứ xác thực để ra tay trước. Nếu để đến khi y lộ rõ ý đồ, chúng ta chỉ e không kịp trở tay."

Thái tử khẽ gật đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo hướng tay Hàn Huân chỉ:

"Đệ ấy âm thầm cấu kết với Ma Sơn giáo, hành sự cẩn trọng tới mức nếu không phải huynh nói, bổn cung cũng không phát giác ra.

Tình hình này, có vẻ như chỉ cần có cơ hội, đệ ấy nhất định sẽ mượn sức đám phản loạn này để làm loạn triều cương. Mà không chỉ có Ma Sơn giáo, gần đây bổn cung nhận được tin tức, có vài thế lực khác trong triều cũng đang âm thầm giao hảo với đệ ấy.

Chuyện này, huynh nghĩ sao?"

Hàn Huân cười lạnh, ánh mắt sắc bén như đao:

"Tam hoàng tử muốn mượn thế lực của Ma Sơn giáo, nhưng y không biết, bọn chúng cũng chỉ đang lợi dụng y. Trước khi đám phản tặc đó ra tay, chúng ta phải đánh phủ đầu, không thể để y có cơ hội tập hợp đủ lực lượng."

Thái tử khẽ vuốt cằm, đồng tình với suy nghĩ của Hàn Huân. Hắn cầm một quân cờ trên bàn, đặt xuống ngay vị trí gần cổng thành Trường An:

"Vậy theo huynh, nên hành động thế nào?"

Hàn Huân không đáp ngay, hắn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng vị trí trọng yếu trên bản đồ. Một lúc sau, hắn mới trầm giọng nói:

"Chúng ta cần tách Tam hoàng tử khỏi Ma Sơn giáo, khiến y lâm vào thế cô lập. Muốn làm được điều đó, trước tiên phải khiến Ma Sơn giáo tin rằng y không còn giá trị lợi dụng, đồng thời buộc y phải hành động trước khi y có đủ chuẩn bị. Mà cách tốt nhất chính là…"

Hắn ngước mắt nhìn Thái tử, ánh mắt mang theo ý cười lạnh lẽo:

"…dùng chính buổi săn mùa đông sắp tới làm mồi nhử."

Thái tử nhíu mày, có chút do dự:

"Buổi săn mùa đông năm nay quy mô rất lớn, không chỉ có hoàng thất mà còn có nhiều quan viên đại thần tham gia. Nếu có biến, hậu quả sẽ rất khó lường."

Hàn Huân gật đầu, giọng nói kiên định:

"Chính vì có nhiều người tham gia, Tam hoàng tử mới có cơ hội hành động. Chúng ta có thể tạo điều kiện cho y tự để lộ bộ mặt thật. Bổn vương sẽ bố trí người mai phục sẵn, chỉ cần y có bất kỳ hành động nào, lập tức bắt ngay tại chỗ."

Thái tử trầm tư một lúc, ánh mắt càng lúc càng sắc bén. Hắn đặt quân cờ xuống bàn, đồng thời nói:

"Huynh chắc chắn đệ ấy sẽ hành động trong buổi săn?"

Hàn Huân khẽ cười, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lùng tuyệt đối:

"Tam hoàng tử là kẻ kiêu ngạo, nhưng cũng rất thận trọng. Y đã án binh bất động lâu như vậy, chắc chắn đang chờ cơ hội tốt nhất. Buổi săn mùa đông chính là lúc hoàng thượng, thái tử và các đại thần đều rời khỏi cung, phòng thủ lỏng lẻo, là thời điểm thích hợp nhất để ra tay.

Nếu bỏ qua lần này, y sẽ phải chờ thêm một năm nữa. Với tính cách của y, không có khả năng kiên nhẫn đến vậy."

Thái tử nhìn sâu vào mắt Hàn Huân, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu:

"Được, vậy cứ theo kế hoạch của huynh. Nhưng Hàn Huân, chuyện này nguy hiểm không nhỏ. Nếu có gì sai sót, rất có thể huynh sẽ trở thành mục tiêu công kích đầu tiên của đệ ấy."

Hàn Huân không hề nao núng, hắn cười nhạt:

"Chỉ cần bắt được y, ta không ngại trở thành mồi nhử. Hơn nữa, lần này bổn vương không cho y cơ hội để ra tay trước."

Thái tử thấy hắn quyết tâm như vậy, cũng không nói thêm. Y nâng chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, sau đó nghiêng đầu nhìn Hàn Huân:

"Chuyện này không thể để lộ ra ngoài, ngay cả phụ hoàng cũng chưa thể báo trước. Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta chỉ có thể âm thầm hành động."

Hàn Huân gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy:

"Thời gian không còn nhiều, bổn vương phải quay về chuẩn bị. Thái tử cũng nên cẩn trọng, Tam hoàng tử không phải kẻ dễ đối phó."

Thái tử đứng lên, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên gương mặt đệ ấy, tạo nên một bóng dáng mơ hồ:

"Trận chiến này, nếu thắng, Sở quốc có thể yên ổn thêm vài thập niên. Nếu thua… hậu quả không thể tưởng tượng."

Hàn Huân khẽ cười, ánh mắt kiên định:

"Không có nếu thua, chỉ có thắng."

Hắn xoay người rời đi, tà áo choàng đen quét nhẹ qua nền tuyết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play