Chương 7

Liễu Lạc Hà thở dài, nhẹ nhàng đứng lên toan muốn ra về, khi vừa bước tới ngạch cửa bỗng dừng lại.

“Hàn Huân, ta hỏi huynh, rốt cục năm đó vì sao lại thích ta?”

Đó là chuyện rất lâu, khi bọn họ chỉ là những đứa trẻ, trong tiệc Dạ Yến trung thu, Hàn Huân vừa nhìn thấy Liễu Lạc Hà liền nói thích nàng.

“Trước đó, chúng ta chưa hề gặp nhau.”

Mày Hàn Huân khẽ cau lại, đầu hơi nghiêng biểu thị sự thắc mắc.

Hắn chậm rãi nói:

“Có thể quận chúa không nhớ, Bình Thiên năm thứ 16, khi đó ta mới mười tuổi, ta đã gặp quận chúa ở Giáng Tuyết hiên.”

“Giáng Tuyết hiên? Ta chưa từng tới…”

Hàn Huân có chút mơ hồ:

“Ngày đó ta bị phụ thân bắt luyện võ, khi luyện không thành liền bị phạt quỳ ở Giáng Tuyết hiên. Trời hôm đó đặc biệt rét đậm, ta trong lúc bị phạt đã bất cẩn ngất đi, khi tỉnh lại thấy trên người là một tấm áo lông và một thố canh Bát Tiên, ta mới khỏi chết cóng.”

Liễu Lạc Hà càng lúc càng ngơ ngẩn.

Nhưng Hàn Huân lại nhớ rất rõ:

“Ta sau đó đã đi dò hỏi, Ngự Thiện phòng tối đó chỉ nấu một món canh Bát Tiên duy nhất cho quận chúa.”

Liễu Lạc Hà dở cười dở mếu:

“Vì một bát canh nồng, huynh lại có thể nói rằng huynh thích ta?”

Hàn Huân cũng cảm thấy chuyện này rất khác thường. Nhưng thế giới quan của trẻ con thường đơn giản, một bát canh khi ấy cũng có thể khiến cho hắn vấn vương.

Hơn nữa, mọi người xung quanh đều ra sức nói bọn họ là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, Hàn Huân tự nhiên cũng sẽ cảm thấy hắn và nàng là trời sinh một cặp.

Nhưng Liễu Lạc Hà lắc đầu:

“Ta nhớ rồi, có điều, ngày đó ta quả thực có nhận một bát canh Bát Tiên, nhưng ta không thích, đã tùy tiện ném cho một cung nữ nhỏ tuổi phường Tư Sức.

Khoan đã…”

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, thoáng chốc mang theo một tiếng nổ ầm vang dội bên tai.

Liễu Lạc Hà lẩm bẩm:

“Lục Hiểu Yên… nàng cũng từ phường Tư Sức.”

Nàng quay đầu nhìn Hàn Huân, lại trông thấy vẻ mặt như thể nghe thấy điều kinh khủng nhất trần đời.

Đồng tử hắn, tựa như có ai cơ hồ đang vươn tay xé nứt.

Bọn họ đều biết, Lục Hiểu Yên từ nhỏ đã ở trong phường Tư Sức học việc, lao tâm lao lực nhiều năm mới có được chút tiếng nói với người khác.

Bọn họ cũng đều biết, Bình Thiên năm thứ 16, phường Tư Sức chỉ có duy nhất một cung nữ nhỏ tuổi.

Nàng dịu dàng hiểu chuyện, rất được cô cô chưởng sự yêu thích.

Năm 18 tuổi, nàng chỉ kém chưởng sự cô cô một bậc.

Cung nhân nói, nàng làm việc giỏi giang như vậy, đến khi 25 tuổi chắc chắn sẽ được xuất cung, được ban thưởng thêm một ít vàng bạc, liền có thể tự do.

Nhưng mà một năm sau đó, Sở đế đã mang nàng chỉ hôn cho Hàn vương, trong thánh chỉ còn ghi rõ, lý do ban hôn là vì nàng trông giống Liễu quận chúa, lệnh cho nàng phải ở cạnh an ủi Hàn vương.

Nàng được phối hôn, nhưng một bước từ thiếu nữ tương lai tự do liền trở thành trò cười mệnh phụ, cho cả Trường An cùng náo.

Sau đó thì… cũng không có tình tiết gì sau đó, vì tới hiện tại người cũng đã chết rồi.

Ngẫm nghĩ đến đây, Liễu Lạc Hà thật sự rất muốn bật cười, nhưng khi nhìn Hàn Huân liền không cách nào cười nổi.

Hắn ngồi bất động trên ghế, đầu cúi rất thấp, song bàn tay nắm chặt mép bàn kia đã thể hiện lồng ngực hắn hiện giờ có lẽ đang sắp bị vắt kiệt hết máu tươi.

Một góc nhọn của cạnh bàn xoáy vào lòng bàn tay hắn, bàn tay rắn rỏi đã quần thương múa kiếm nhiều năm, hiện giờ đang run lên bần bật, gân xanh nổi lên.

Liễu Lạc Hà cuối cùng vẫn cười:

“Ha, hóa ra ngay từ đầu, người đó đã là Lục Hiểu Yên… Hóa ra, từ đầu đến cuối, bổn quận chúa cũng chỉ là một người ngoài cuộc vô tình mắc họa. Hóa ra… hóa ra chiến thần Hàn vương cao cao tại thường, rốt cục chỉ là một kẻ đáng thương vô cùng…”

Hóa ra ngay từ đâu, tất cả đều lầm tưởng.

Cái gì mà tình yêu khắc cốt ghi tâm, tàn tro nguội lạnh rồi, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy một màn sương mù hư ảo.

Tất cả chỉ là những ngộ nhận viển vông.

Nàng tiến lại gần Hàn Huân hơn một chút, thấy vai hắn đang run, hai mắt nhắm chặt giấu dưới mái đầu cúi thấp.

Nàng biết, hắn đang cố khống chế bản thân, hắn sẽ không bi thương trước mặt nàng.

Khi sức lực héo mòn rồi, toàn bộ những sai lầm cùng ngộ nhận mà hắn đã gây ra trên người Lục Hiểu Yên, tất thảy đều như suối thác mà đồng loạt vỡ tung, phá đá tuôn trào.

Trước khi rời đi, Liễu Lạc Hà ngoảnh đầu nhìn Hàn Huân, có chút xót xa thở dài một cái, nói khẽ:

“Thiên ý trêu người…”

Khi Liễu Lạc Hà bước ra ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng không còn dữ dội, cứ như những đóa hoa nhỏ, ung dung, từ tốn lả lướt trên vai, trên tóc nàng.

Lục Hiểu Yên đáng thương, tới khoảnh khắc cuối cùng, nàng vẫn không biết bản thân từ đầu đến cuối đều là người trong lòng Hàn Huân.

Hàn Huân đáng thương, đời này hắn cố gắng tận tụy giữa tình và nghĩa, lại không biết tình và nghĩa đều đặt sai người.

Tỉnh giấc mộng tan, hắn đánh mất người mà hắn thật lòng muốn trân quý.

Ha, xem ra Liễu Lạc Hà nàng không phải là kẻ bất hạnh duy nhất ở trên đời.

Gian phòng bên trong quay về vẻ tĩnh lặng, tĩnh đến mức có thể nghe rõ được thanh âm tuyết rơi trên mái ngói, nghe được thanh âm tia lửa nổ lách tách trong chậu than, và nghe được tiếng thanh âm của trái tim nam nhân đang vỡ vụn.

Hàn Huân khẽ chớp mắt, một hai giọt nước nóng liền tràn ra khỏi hốc mắt, mang theo luyến tiếc cùng bi thương.

“Tại sao… tại sao ngay từ đầu nàng không nói…?”

Giọng hắn khản đặc.

Vì nàng không biết căn nguyên vì sao hắn đem lòng yêu Liễu Lạc Hà.

Nàng càng không biết chén canh nồng kia chính là khởi nguồn cho tình yêu của hắn.

Không phải, thật ra… là vì hắn chưa từng muốn lắng nghe nàng.

Nàng nói nàng đã yêu hắn từ rất lâu, hắn lại chưa từng muốn biết, rất lâu đó, rốt cục là từ khi nào.

“Hiểu Yên, ta yêu nàng, hơn nữa… hơn nữa còn yêu rất lâu…”

Có lẽ chấp niệm lớn nhất đời này của Lục Hiểu Yên, là muốn biết Hàn Huân đối với nàng là loại cảm xúc gì.

Lời nói mà nàng muốn nghe nhất, kỳ thực chỉ có ba chữ, ta yêu nàng, của hắn.

Nhưng khi hắn đã nói ra, nàng lại không thể nào nghe được.

Có phải nàng rất hận hắn không…?

Đời này của nàng, đau khổ vì hắn, chết đi cũng do hắn.

Nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn, nỉ non với tuyết hát.

Ngày đó, gia nhân trong phủ không biết chuyện gì đã xảy ra Hàn Huân, chỉ thấy hắn bước ra khỏi phòng tiếp khách, hai hốc mắt đỏ bừng.

Dù là kẻ thân tín nhất, cũng chưa từng thấy hắn bi thương tới thế.

Hàn Huân đứng giữa trời tuyết, tuyết rơi nhẹ nhàng, mềm mại, thời gian như thể ngưng đọng từ khoảnh khắc này.

Người hắn yêu nhất, người bị hắn làm tổn thương sâu sắc nhất, không còn trên đời nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play