Chương 19

Đêm đến, ánh lửa bập bùng soi sáng cả doanh trại, binh lính vẫn tuần tra theo thường lệ, nhưng kỳ thực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.

Lục Hiểu Yên không hiểu kế hoạch của Hàn Huân, nàng chỉ cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm lấy hắn. Nàng nhẹ nhàng vươn tay chạm lên mu bàn tay hắn.

"Vương gia, chàng có tâm sự gì sao?" Giọng nàng mềm mại như nước, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo sự lo lắng không che giấu.

Hàn Huân khẽ siết tay nàng, giọng trầm thấp.

"Không có gì, chỉ là đêm nay lạnh hơn mọi ngày, nàng phải cẩn thận."

Lục Hiểu Yên không tin, nhưng cũng không hỏi thêm, nàng chỉ yên lặng nắm lấy tay hắn, truyền cho hắn sự ấm áp từ lòng bàn tay mình.

Nửa đêm, bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió gào qua những tán cây.

Đúng như dự liệu, một đội hắc y nhân của Ma Sơn giáo lặng lẽ xuyên qua rừng, tiến về phía trướng của Liễu Lạc Hà. Bọn chúng hành động vô cùng cẩn trọng, nhưng không hề biết rằng từ lâu đã rơi vào tầm mắt của người mai phục.

Ngay khi bọn chúng vừa tiếp cận, một loạt ám tiễn từ bốn phía bắn ra, từng tên một ngã xuống trong im lặng. Những tên còn lại định rút lui nhưng đã bị bao vây hoàn toàn, chỉ còn cách giãy giụa một hồi trước khi hoàn toàn bị tiêu diệt.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một tiếng nổ vang trời đột ngột xé toang màn đêm yên tĩnh.

Doanh trại bùng cháy, tiếng quát tháo vang lên khắp nơi, ánh lửa hừng hực chiếu sáng cả một góc trời.

Hàn Huân siết chặt chuôi kiếm, sắc mặt lạnh như băng.

Tam hoàng tử ra tay rồi.

Lục Hiểu Yên bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, nàng vén rèm trướng, vừa định bước ra ngoài thì một bóng dáng cao lớn đã xông vào, mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng.

"Vương gia!" Nàng giật mình, nhưng chưa kịp hỏi gì, hắn đã gấp gáp nói: "Theo ta, không được rời xa ta nửa bước."

Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hắn kéo ra ngoài.

Ánh lửa rực cháy trước mắt, bóng người chém giết loạn xạ, từng mũi tên bắn tới vun vút trong màn đêm.

Nàng rùng mình, chưa bao giờ thấy cảnh tượng hỗn loạn đến như vậy.

Hàn Huân kéo nàng sát vào người, một tay ôm lấy eo nàng, một tay rút kiếm chém bay một mũi tên vừa lao đến. Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng gấp gáp:

"Nhớ kỹ, bất luận có chuyện gì, cũng phải ở bên ta."

Lục Hiểu Yên chưa từng thấy hắn lo lắng đến mức này, chưa từng thấy hắn bảo vệ nàng đến như vậy.

Nàng chợt nhận ra, bản thân không hề sợ hãi, chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Tiếng chém giết vẫn vang vọng khắp doanh trại, cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.

Giữa màn hỗn loạn, tiếng gió rít gào hòa lẫn với tiếng binh khí va chạm, tiếng gào thét của binh sĩ cùng ánh lửa đỏ rực soi rọi toàn bộ doanh trại.

Khói bốc lên dày đặc, vây phủ cả một vùng trời. Mũi tên từ trên cao xé gió bay xuống, lưỡi đao, mũi kiếm phản chiếu sắc lạnh của tử thần.

Hàn Huân siết chặt thanh trường kiếm trong tay, máu trên mũi kiếm nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình cũng dính đầy máu tươi, nhưng hắn không có thời gian để bận tâm.

Binh lính Ma Sơn giáo phối hợp cùng phản quân của Tam hoàng tử từ bốn phía xông vào như thủy triều cuộn trào, từng đợt tấn công hung hiểm liên tiếp nhắm thẳng vào trung quân.

Một tên thân tín vội vã phi ngựa đến, giọng gấp gáp:

"Vương gia! Hoàng thượng đang bị vây ở hướng nam doanh, Tam hoàng tử đích thân chỉ huy, nếu không cứu viện kịp thời e rằng..."

Hàn Huân thoáng sững người, trong giây lát, hắn liếc sang Lục Hiểu Yên. Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt nàng phản chiếu bóng hình hắn, không có oán trách, chỉ có lo lắng và do dự.

Nàng hiểu tình thế trước mắt, nếu Tam hoàng tử muốn làm hại Sở đế, e rằng sẽ còn mưu đồ lớn hơn phía sau. Nếu hắn không đi, có thể sẽ rơi vào thế bị động.

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng cương quyết:

"Hiểu Yên, nàng đợi ta, ta nhất định sẽ quay lại."

Lục Hiểu Yên khẽ gật đầu, mím chặt môi, nhưng trong ánh mắt lại có chút thất thần.

Hàn Huân nắm tay, giao nàng cho cận vệ thân tín, sau đó xoay người tung mình lên ngựa, lao về hướng nam doanh.

Phía nam doanh, Sỡ đé quả nhiên bị phục kích, nhưng không giống như kiếp trước, lần này Hàn Huân đã có sự chuẩn bị.

Hắn xông vào giữa vòng vây, trường kiếm xoay chuyển như rồng lượn giữa trời đông, từng chiêu từng thức đều mang theo sát khí hừng hực.

Địch nhân ngã xuống hàng loạt, nhưng phản quân của Tam hoàng tử vẫn không ngừng xông đến, sát khí dày đặc bao trùm cả doanh trại..

"Đi!" Hắn quát lớn, chém bay một mũi đao vừa bổ xuống. "Mau rời khỏi đây!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play