Chương 17

Hàn vương phủ.

Ánh nến vẫn lập lòe cháy, soi sáng những chồng sớ tấu xếp chồng trên án thư.

Hàn Huân ngồi trong thư phòng, dáng người cao lớn tựa như một pho tượng khắc từ đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Từ lúc rời hoàng cung trở về, hắn chưa từng nghỉ ngơi, chỉ lẳng lặng xem xét từng mật thư, từng tấu sớ từ các trạm gác ngầm gửi về.

Đầu mày hắn nhíu lại, hàng mi dài phủ một tầng bóng mờ dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến. Bàn tay cầm bút hơi siết chặt, mũi bút nhúng mực đen rồi đặt xuống giấy, nhưng giữa chừng lại ngừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.

Bên ngoài thư phòng, gió đêm khẽ thổi qua những tán trúc, tạo thành những thanh âm rì rào khe khẽ.

Lục Hiểu Yên đứng bên ngoài, trong tay cầm theo một khay trà ấm.

Nàng đã đợi thật lâu, nhưng vẫn không thấy hắn quay về phòng nghỉ ngơi. Nhớ đến những lần trước, hắn làm việc đến tận canh ba, thậm chí thức trắng cả đêm, nàng không khỏi có chút lo lắng.

Nàng hạ thấp giọng dặn dò nha hoàn bên ngoài không cần thông báo, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt nàng nhanh chóng quét qua thư phòng, bắt gặp bóng dáng của hắn dưới ánh nến, dáng vẻ trầm ngâm, đường nét khuôn mặt dưới ánh sáng mờ nhạt càng thêm góc cạnh và lạnh lẽo.

Lục Hiểu Yên chậm rãi bước đến, đặt khay trà lên bàn, thanh âm dịu dàng:

"Vương gia, đã khuya rồi, chàng không nghỉ ngơi sao?"

Hàn Huân nghe thấy giọng nàng, ngẩng đầu lên.

Nàng mặc một bộ trung y màu trắng đơn giản, tóc dài buông xuống, chỉ cài một cây trâm ngọc giản dị, ánh mắt trong veo như hồ thu.

Hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp:

"Một chút nữa, xong việc này ta sẽ về phòng ngay."

Lục Hiểu Yên nhìn chồng sớ tấu trước mặt hắn, hơi mím môi, sau đó lẳng lặng rót một chén trà, đưa đến trước mặt hắn:

"Chàng ít nhất cũng phải uống chút trà, bằng không thức khuya quá sẽ sinh bệnh."

Hàn Huân im lặng nhận lấy chén trà, nhưng không vội uống, chỉ đặt trong tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay.

Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt tuấn tú mà dường như đã hao gầy đi đôi chút vì những ngày qua lao tâm khổ tứ.

"Vương gia, dù có chuyện quan trọng đến đâu, chàng cũng phải chăm sóc bản thân. Nếu cơ thể chàng ngã quỵ, ai sẽ là người bảo vệ giang sơn này?"

Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút dịu lại.

Lời này, trong thiên hạ, không biết có bao nhiêu người đã nói với hắn, nhưng chỉ có khi từ miệng nàng nói ra, hắn mới thực sự để tâm.

Hàn Huân khẽ thở dài, đặt chén trà xuống bàn, đưa tay vén một lọn tóc của nàng ra sau tai, giọng nói khàn khàn:

"Ta không sao, chỉ là có một số chuyện cần lo liệu."

Lục Hiểu Yên hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói mang theo chút trách móc dịu dàng:

"Nhưng vương gia đâu phải thần tiên, cũng cần phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ hao tổn sức khỏe."

Hàn Huân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn:

"Hiểu Yên, ta hứa với nàng, sẽ không để bản thân gục ngã. Nhưng có một chuyện, nàng phải hứa với ta."

Lục Hiểu Yên chớp mắt nhìn hắn:

"Chuyện gì?"

Hắn nắm chặt tay nàng hơn, đầu ngón tay khẽ lướt trên mu bàn tay mềm mại của nàng, như thể muốn khắc ghi từng đường vân trên da thịt nàng vào tâm khảm.

"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không được rời xa ta, không được đi đâu một mình, không được tự ý mạo hiểm."

Lục Hiểu Yên không hiểu vì sao hắn lại nói những lời này, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu:

"Vâng, thiếp hứa với chàng."

Hàn Huân nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mới buông một tiếng thở dài, kéo nàng vào lòng, siết chặt.

"Hiểu Yên, ta thật sự rất sợ mất nàng."

Lục Hiểu Yên chậm rãi vòng tay qua lưng hắn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, giọng nói mềm mại như nước:

"Thiếp ở đây, thiếp sẽ không đi đâu cả."

Hàn Huân siết chặt vòng tay, hơi ấm của nàng lan tỏa khắp lồng ngực hắn, xua tan đi từng cơn lạnh lẽo đã bám rễ trong lòng hắn từ kiếp trước.

**

Trời vừa tờ mờ sáng, sương mù lững lờ phủ xuống mái hiên, vạn vật tựa hồ còn ngái ngủ trong màn khí lạnh của đầu đông.

Từng bông tuyết nhẹ rơi, lặng lẽ đáp xuống những tán thông cao vút, mặt hồ phủ một lớp băng mỏng, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bầu trời chưa tỏ.

Hàn Huân đã thức trắng cả đêm. Từ khi hồi kinh đến nay, hắn chưa có một giấc ngủ trọn vẹn.

Những kế hoạch đối phó với Tam hoàng tử đã bắt đầu triển khai, nhưng có một điều hắn không thể ngờ tới, đó là chiếu chỉ từ hoàng cung được truyền đến vào sáng nay.

Sở đế hạ lệnh, sắc phong cho Lục Hiểu Yên danh hiệu "Tuệ Dung phu nhân", đồng thời ban lệnh nàng cùng đi tham gia buổi săn mùa đông tại Ngự Sơn.

Chuyện này, khiến Hàn Huân lập tức cảm thấy bất an. Hắn có cảm giác mọi chuyện vẫn đang đi theo diễn tiến cũ, dù hắn có nỗ lực thay đổi thế nào.

Giọng nói dịu dàng của Lục Hiểu Yên vang lên bên ngạch cửa:

"Vương gia?"

Hắn nhanh chóng thu lại thần sắc, đứng lên đón nàng.

Hàn Huân kéo tay nàng vào phòng, đỡ nàng ngồi xuống. Hắn im lặng nhìn nàng, đáy mắt có chút phức tạp, sau cùng mới lên tiếng:

"Hiểu Yên, nàng đã nghe tin hoàng thượng ban lệnh chưa?"

Lục Hiểu Yên hơi khẽ gật đầu:

"Thiếp đã nghe. Hoàng thượng muốn thiếp cùng đến Ngự Sơn, nói rằng thê tử của các vương gia và đại thần đều sẽ tham dự, không thể từ chối."

Hàn Huân siết chặt tay, bàn tay dưới ống tay áo khẽ co lại. Hắn nhìn nàng thật lâu, cuối cùng cất giọng trầm ổn:

"Ta sẽ vào cung, xin hoàng thượng thu hồi lệnh này."

Lục Hiểu Yên ngước mắt nhìn hắn:

"Thiếp thấy không cần. Buổi săn mùa đông là đại điển mỗi năm, thiếp đi cũng không có gì không ổn, hà cớ phải phật ý thánh thượng."

Hàn Huân nắm chặt bàn tay nàng, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút nôn nóng mà chính hắn cũng không nhận ra:

"Không được, ta không yên tâm."

Lục Hiểu Yên khẽ mỉm cười, đặt tay lên tay hắn, nhẹ nhàng trấn an:

"Vương gia, thiếp chỉ đi cùng chàng thôi mà, không có chuyện gì đâu."

Hàn Huân siết chặt tay nàng hơn, hơi thở có chút nặng nề.

Hoàng thượng đã hạ lệnh, hắn muốn chống lại cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hắn khẽ thở dài, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp:

"Hiểu Yên, nếu nàng đã phải đi, vậy từ giờ đến ngày xuất phát, nàng không được rời khỏi ta nửa bước."

Lục Hiểu Yên tất nhiên không phản đối, chỉ khẽ gật đầu.

"Vâng, thiếp nghe theo chàng."

Hàn Huân nhìn nàng, trong lòng không khỏi trầm xuống.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play