Ngay buổi tối sau buổi săn bắn đầu tiên, lúc ai đã về lều nấy nghỉ ngơi, Lục Hiểu Yên đang giúp Hàn Huân canh y, bỗng hộ vệ bên ngoài đến truyền tin khẩn cấp
Y nói Liễu quận chúa bị bắt đi rồi.
Lời báo vừa dứt, cả người Hàn Huân lập tức căng cứng lại, tay co thành nắm đấm xoay người ra ngoài, hất tung bức rèm ngăn:
"Ngươi nói gì?"
Hộ vệ không dám chậm trễ, thuật lại vắn tắt tình hình.
Liễu Lạc Hà tối đến vì muốn ra ngoài cho khuây khỏa, đã đi khá xa khu vực lều trại. Nhưng chuyện không ngờ là trong cánh rừng phía đông doanh trại thiên triều không biết từ khi nào đã mai phục sẵn một đám hắc y nhân.
Bọn chúng hành động thật sự rất nhanh, võ nghệ còn rất cao cường.
Bốn thị vệ gác gần đó khi phát hiện có thích khách, gươm còn chưa kịp tuốt khỏi vỏ đã bị ám khí giết chết.
Khi có đông người hơn chạy đến, Liễu Lạc Hà đã bị bọn chúng bắt đi, mất hút trong rừng sâu.
Lục Hiểu Yên đứng phía sau, ánh mắt nàng không rời Hàn Huân một khắc, lại kinh hoàng khi thấy nắm tay đang co lại của hắn bật ra tiếng xương kêu.
Chỉ là một tấm lưng, nhưng hai vai run bần bật của hắn đã nói cho nàng biết, hắn đang cực kỳ thịnh nộ.
Năm năm qua, nàng chưa từng thấy hắn như thế bao giờ.
Hàn Huân khàn giọng lên tiếng, âm thanh phát ra nhỏ, như thể chính hắn cũng đang sợ bản thân mình sẽ bùng nổ:
"Ma Sơn giáo?"
Hộ vệ cúi đầu:
"Dựa theo vết thương tìm thấy trên thi thể các thị vệ, đúng là ám khí của bọn chúng!"
Ma Sơn giáo là một tổ chức tàn dư của triều đại cũ, nhiều năm qua luôn là mối lo ngại to lớn của thiên triều.
Sau đó… Lục Hiểu Yên ngẩn ngơ nhìn Hàn Huân tức tốc rời đi, nhìn bóng lưng khuất dần của hắn, chính xác là dáng vẻ của người sắp mất đi một thứ cực kỳ quan trọng.
Một lúc sau, nàng mới vội vã chạy theo.
Khi đến trước lều ngự triều của Sở đế, dù chỉ đứng bên ngoài, nhưng Lục Hiểu Yên hoàn toàn nghe thấy giọng nói cương quyết của Hàn Huân.
Hắn nói, hắn sẽ lập tức dẫn quân đuổi theo đám người đó, đưa Liễu Lạc Hà trở về.
Sở đế không thể không e ngại:
"Nhưng Ma Sơn giáo đều là cao thủ, hơn nữa thủ đoạn tàn độc, xuất quân khi chưa tìm hiểu bất kỳ điều gì thật quá nguy hiểm!"
Hàn Huân lập tức đáp:
"Nhưng thưa bệ hạ, nếu chậm một khắc, một sợi tơ treo tính mạng của quận chúa lại đứt đi!"
Nhắc đến Liễu Lạc Hà, Sở đế lập tức băn khoăn.
Ngay sau đó, vang vào tai Lục Hiểu Yên là một âm thanh đặc biệt, nghe như tiếng dập đầu.
Dập rất mạnh.
Tiếng Hàn Huân tiếp tục truyền ra:
"Thần sẽ dùng tính mạng mình đưa quận chúa trở về an toàn!"
Gió lạnh kéo qua, Lục Hiểu Yên thật sự lạnh đến thấu xương.
Cuối cùng Sở đế cũng chấp thuận.
Hàn Huân quay ra, trông thấy Lục Hiểu Yên bên ngoài, tia ngạc nhiên trong đáy mắt vừa hiện lên liền biến mất.
Bước chân đầy hối hả muốn lướt qua nàng.
Lục Hiểu Yên mím môi, nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Hắn quay lại, ánh mắt vằn tia máu, đôi mày cau chặt biểu thị sự khó chịu tột cùng.
Nàng trước nay chưa từng chọc giận hắn, đây là lần đầu tiên.
"Vương gia, thật sự rất nguy hiểm!"
Tuy hắn được xưng tụng là chiến thần, nhưng thật ra vẫn là con người bằng xương bằng thịt, đao thương đả hoại như thường.
Có lần nào hắn xuất chinh, khải hoàn lại không mang theo mấy vết thương lớn nhỏ.
Trên người hắn, có vết thương nào nàng chưa thấy qua…
Lần này hắn điên cuồng chạy đi tìm Ma Sơn giáo, muốn tiến vào sào huyệt của chúng, ngược lại một chút chuẩn bị cũng không có.
Nếu nói trắng ra, khác gì đâm đầu vào chỗ chết!
Hiện thực này ngay cả người không biết gì về binh pháp như nàng còn biết, lý nào hắn không biết.
Chỉ vì người bị bắt đi là Liễu Lạc Hà, nên hắn mới chẳng cần lý trí nữa như thế!
Hàn Huân nhìn bàn tay đang siết lấy cổ tay mình, nghiến răng gằn từng chữ:
"Bỏ ra, Lục Hiểu Yên!"
Nhưng Lục Hiểu Yên vốn nghe lời lúc này lại chẳng thèm nghe lời hắn.
Nàng đưa tay còn lại cùng siết chặt cổ tay hắn, cơ hồ hét lên:
"Thiếp không để chàng đi chịu chết được!"
Hàn Huân không nói nữa, một cái hất tay liền thoát khỏi nàng, xoay lưng chạy đi.
Mà Lục Hiểu Yên vì lực hất của hắn, ngã sóng soài ra tuyết.
Dưới tuyết có đá nhọn, tay nàng lại vô tình va vào, máu trào ra làm đo đỏ một mảng tuyết trắng.
Nội thị hầu hạ Sở đế, nãy giờ canh gác bên ngoài lều, trông thấy toàn bộ cảnh này, cuối cũng không chịu nổi.
Y tiến lại hành lễ một cái rồi vươn tay đỡ Lục Hiểu Yên đứng dậy.
"Hàn vương phi không sao chứ? Mau quay về băng bó vết thương đi thôi."
Nàng mơ hồ gật đầu một cái, trong đầu tựa hồ vẫn còn văng vẳng lời nói quyết liệt của Hàn Huân.
Hắn nói, hắn sẽ dùng cả tính mạng để đưa Liễu Lạc Hà quay về…
Ha… Hắn vẫn như vậy, luôn cứ không biết quý trọng mình.
Liễu Lạc Hà sống, hắn sẽ sống. Nếu nàng ta chết, hắn cũng sẽ không thiết tồn tại trên đời.
Sở quốc nhiều năm lưu truyền tục lệ đến di trường săn bắn, lại chưa bao giờ xảy ra biến sự kinh chấn hãi hùng như đêm nay. Một màn hành thích Sở đế kinh thiên động địa.
Hàn Huân vừa dẫn Hắc giáp quân tinh nhuệ của hắn rời khỏi doanh trại hơn hai canh giờ, nơi này đã lập tức bị một đội binh hắc y bao vây lấy. Chúng vừa phóng hỏa tiễn vào lều, vừa phóng ra ám khí, sau đó thì đua nhau phi thân vào tuốt ra những thanh đao sáng quắc.
Vốn dĩ xuất cung lần này, việc đảm bảo an toàn cho Sở đế đều do Hắc giáp quân và Hàn Huân đảm trách, ngự tiền hộ vệ theo đó liền không khỏi có phần lơ là. Hiện giờ không có Hắc giáp quân, trong nháy mắt không ai phản xạ kịp.
Lửa nóng phừng phực ngay giữa mùa đông giá rét. Tiếng ám khí va vào da thịt như róc màng nhĩ người nghe.
Đến khi có ai đó phát hiện, thích khách là người của Ma Sơn giáo mà hô hoán lên, khắp nơi đã loạn đến mức không khác gì chiến trường thực thụ.
Lục Hiểu Yên cũng bị quay cuồng giữa không gian bát nháo, inh ỏi tiếng binh khí va vào nhau, tiếng lửa cháy phừng phừng, và cả tiếng người kêu la đau đớn.
Dường như tất cả những ai có thể động thủ đều đã động thủ.
Không gian chung quanh vờn lên mùi khen khét, lại vừa tanh tưởi vị máu tươi.
Có một hộ vệ đến chắn trước mặt nàng, vừa chống trả những kẻ muốn đến gần nàng, vừa cố sức lui về sau, muốn nàng tìm một đường máu rời khỏi cuộc hỗn chiến.
Y là một trong số những Hắc giáp vệ được Hàn Huân để lại doanh trại.
Nếu là Ma Sơn giáo, vậy thì mục tiêu của bọn chúng lần này cực kỳ rõ ràng, hành thích Sở đế. Nhưng bọn chúng căm thù hoàng gia như vậy, làm gì có chuyện để bất kỳ một ai dễ dàng rời khỏi.
Hộ vệ kia chật vật một hồi, vẫn không sao mở được đường đưa Lục Hiểu Yên rời đi.
Cuối cùng, y đành dồn nàng vào một góc lều khuất ánh lửa, để tránh đi tầm nhìn của kẻ thù.
“Vương phi nương nương, người đừng lo lắng, chỉ cần vương gia trở về liền không sao!”
Lục Hiểu Yên lúc này cũng chỉ có thể gật đầu, thật ra lúc này, tránh được đao kiếm không va vào người đã là điều may mắn.
Trong đầu nàng không ngừng xuất hiện những câu hỏi, liệu Hàn Huân có kịp trở về?
Hoàn cảnh này kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra là kế điệu hổ ly sơn. Ma Sơn giáo bắt Liễu Lạc Hà đi là muốn dụ Hàn Huân dẫn theo Hắc giáp quân rời doanh trại, sau đó thừa cơ thực hiện cuộc đại hành thích.
Một người đã chiến đấu đến chai sờn chiến trường như Hàn Huân, nói theo lẽ thường nên sớm nhìn ra chiêu này mà không mắc bẫy, giữ quân ở lại doanh trại, hoặc thậm chí cao thâm hơn là đặt bẫy trong bẫy, đưa kẻ thù vào tròng.
Phải, nếu như là bình thường, hẳn hắn sẽ nhìn ra.
Nhưng mà… lại nói Ma Sơn giáo chọn người để bắt đi quá khéo, khiến cho Hàn Huân chút tâm trí cũng chẳng còn.
Lục Hiểu Yên lúc này chợt nghĩ, nếu người bọn chúng bắt là mình, hẳn là Hàn Huân sẽ không mắc bẫy, cảnh tượng hỗn tạp trước mắt này cũng sẽ không xảy ra…
Đột nhiên, ánh mắt hộ vệ kia trở nên vui mừng tột bậc, thiếu điều cất lên một tiếng reo.
Lục Hiểu Yên nhìn theo hướng ánh mắt của y, quả nhiên là Hàn Huân và Hắc giáp quân đã kịp quay lại.
Hắn khoác choàng bào ngồi trên lưng hắc mã, Hắc giáp quân từ phía sau đồng loạt kéo vào như vũ bão, bộc lộ toàn bộ ưu điểm của một đội quân thiện chiến và kỷ cương nhất thiên hạ.
Nàng kích động đến mức lập tức đứng lên, nhưng chút cảm xúc vừa dâng trào bỗng dưng vỡ tung thành bọt sóng.
Liễu Lạc Hà đang ngồi sau lưng ngựa của Hàn Huân.
Hắn thật sự đã mang nàng ta về, người mà hắn dám đổi cả tính mạng để bảo vệ…
Hàn Huân lúc này thật sự mang dáng dấp của một chiến thần trong thiên sách cổ. Áo choàng tung bay trong gió, ánh mắt lóe sáng một tầng sát khí, tổng thể dung mạo lại không nén được cơn thịnh nộ.
Một cái vung tay ra hiệu của hắn, toàn thể Hắc giáp quân lập tức xông lên, thể trận đảo chiều trong chớp mắt.
Mà Lục Hiểu Yên đứng bên này, bị ngăn cách bởi một bức loạn binh, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Lạc Hà được Hàn Huân giang tay bảo vệ.
Âm thanh chiến đấu càng lúc càng vang lên dữ dội, nhưng chúng đối với màng nhĩ của Lục Hiểu Yên hoàn toàn đã không còn sức uy hiếp. Toàn bộ sự tập trung của nàng chỉ đều dồn hết về phía một bóng hình.
Một khoảnh khắc sượt qua, có vẻ như Hàn Huân đã nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn nghiêm nghị, tưởng như có thể phát ra tia lửa còn sáng hơn cả những ánh lửa đang cháy bập bùng chung quanh.
Đột nhiên, Lục Hiểu Yên cảm nhận được, ánh mắt của hắn như muốn bảo nàng đứng yên, đây là nơi an toàn. Hay nàng mơ hồ trông thấy, hắn đã không còn giữ chặt tay của Liễu Lạc Hà nữa, ngay sau khi chạm phải ánh mắt của nàng.
Lục Hiểu Yên không biết đó là thực, hay chỉ là ảo giác viễn vông của bản thân.
Liễu Lạc Hà bỗng dưng rên khẽ. Lục Hiểu Yên không biết nàng ta gặp chuyện gì, chỉ thấy toàn thân hồng y bỗng ngã quỵ xuống, mà tức thời, Hàn Huân cũng khụy gối xuống theo, một tay đỡ đầu nàng ta, miệng kêu khẽ một tiếng gì đó.
Có lẽ hắn gọi tên nàng ta.
Khoảnh khắc này, Lục Hiểu Yên không muốn quản hai trái tim đằng kia đang cảm nhận điều gì, thiên hạ nghĩ gì, nàng chỉ để ý đến trái tim của mình, thật sự là đang cực kỳ đau nhói.
Nước mắt vô thức như suối, ứa ra không cách nào giữ lại.
Trong lúc Hàn Huân còn đang để tâm Liễu Lạc Hà vì sợ hãi mà ngã xuống trong lòng mình, một mũi tên tẩm đầy kịch độc, nhọn hoắt của Ma Sơn giáo đang âm thầm, đằng đằng sát khí chĩa thẳng vào hắn.
Hắn không trông thấy, hắc giáp quân không trông thấy, mọi người đều không ai trông thấy.
Chỉ có Lục Hiểu Yên trông thấy.
Nàng thật sự không nhớ rõ bản thân đã phản xạ như thế nào.
Mà những người xung quanh chỉ nghe thấy một âm thanh thất kinh của Lục Hiểu Yên:
“Vương gia!”
Và rồi, khi tất cả đã hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, bọn họ chỉ trông thấy mũi tên nhọn hoắc, đen ngòm đó cắm thẳng vào bụng của Lục Hiểu Yên.
Nàng dùng một thân bạch y nhỏ bé, chắn trước mặt của Hàn Huân.
Một mảng trước bụng và ngực, trong phút chốc đều loang đỏ hết một màu tươi của máu. Máu từ miệng nàng cũng phút chốc phun hết ra ngoài.
Trước khi mất đi ý thức, Lục Hiểu Yên mơ hồ cảm nhận được cả người mình đang đổ rạp trong lòng của Hàn Huân, vị trí mà nàng đến nằm mơ cũng khao khát được tận hưởng một lần.
Chỉ là, đáng tiếc thật, khoảnh khắc đầu tiên cũng là khoảnh khắc cuối cùng.
Hàn Huân ôm lấy cơ thể của Lục Hiểu Yên, thấp giọng gọi tên nàng, thấp tới mức người khác không nghe ra được giọng hắn đang run rẫy đến cùng cực.
“Hiểu Yên, nàng làm trò ngốc gì thế…?”
Nhưng mà người trong lòng hắn chỉ khẽ mỉm cười, khi nàng cười, máu trong miệng ngay tức khắc trào ra nhiều hơn.
Tiếng của nàng cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức hắn phải cúi sát tai mới có thể nghe được.
Nàng nói, hắn có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ người khác, thì nàng cũng có thể dùng tính mạng này để bảo vệ hắn chu toàn.
Lời nói đọng đầy máu tươi, đứt quãng rồi lịm dần theo gió tuyết…
Sở đế vốn cho rằng, khi Hàn Huân bất lực nhìn Liễu Lạc Hà đến Bắc Cương hòa thân, chính là lúc hắn phát điên tột đỉnh nhất rồi. Nhưng bây giờ, nhìn hắn với hai mắt vằn đầy những tia máu, một mực quát tháo, ép các thái y cứu sống Lục Hiểu Yên, Sở đế cuối cùng cũng biết đây mới là trạng thái thực sự của người điên.
Mà năm sáu thái y hiện tại quỳ trước lều, chỉ có thể một cúi đầu, hai dập đầu trước Hàn vương gia quyền uy, nói rằng bọn họ lực bất tòng tâm.
Độc của Ma Sơn giáo là cổ độc, vừa nhiễm vào máu liền tức tốc lan đến tim, căn bản không thể giải. Mà mũi tên kia lại còn ghim thẳng vào giữa bụng, lực phóng đi mạnh đến mức làm lục phũ ngũ tạng vỡ tung.
Mà hơn hết, Hàn vương phi sau khi trúng tên, trong chốc lát đã không còn thở nữa, cho dù hiện tại Hoa Đà có đến đây cũng đành bó tay chịu chết.
Hàn Huân nhìn đám người đang run rẫy quỳ rạp dưới chân mình, tầm mắt bỗng thoáng chốc trắng toát, tâm thần trống rỗng.
Updated 29 Episodes
Comments