Bên ngoài trời vẫn chìm trong màn tuyết dày, gió lạnh xuyên qua từng phiến lá khô, cuốn đi những hơi thở cuối cùng của một mùa thu chưa kịp luyến tiếc.
Trong tẩm phòng, hương trầm vẫn âm ỉ tỏa ra một làn khói mỏng manh, len lỏi trong không khí.
Lục Hiểu Yên cuộn mình trong vòng tay của Hàn Huân, hơi thở đều đều, ngủ rất say.
Nàng vốn là người nhạy cảm, dễ tỉnh giấc, nhưng khi ở bên cạnh hắn, lại có thể ngủ một cách an nhiên đến vậy, chẳng mảy may phòng bị.
Bàn tay Hàn Huân nhẹ nhàng đặt lên eo nàng, siết chặt thêm một chút, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại từ nàng, trong lòng thoáng yên ổn. Hắn nhắm mắt lại, từng đường nét trên khuôn mặt nàng hằn sâu trong tâm trí, một giọt lệ không biết từ bao giờ đã khẽ đọng nơi khóe mắt hắn.
Hắn biết mình đã quay về, biết rõ nàng vẫn còn bên cạnh, biết mọi thứ đều chưa muộn…
Nhưng hắn vẫn không thể nào yên lòng.
Bởi vì quá khứ đã từng xảy ra, và có thể nó vẫn sẽ lặp lại.
Ánh nến mập mờ lay động theo gió, căn phòng dần rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Nhưng giữa cơn mê man đó, Hàn Huân chợt cảm thấy nỗi đau đột ngột ập đến, bó chặt lồng ngực.
Hắn nhìn thấy Lục Hiểu Yên, nàng lại đang đứng giữa một biển tuyết mênh mông, cả người đẫm máu.
Tuyết trắng hòa cùng sắc đỏ thẫm, từng bông tuyết rơi xuống mái tóc nàng, trên đôi mắt nàng, trên làn môi nàng…
Nhưng nàng vẫn chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói một lời, cũng không có biểu cảm gì.
"Hiểu Yên!"
Hắn gào lên, vươn tay về phía nàng, nhưng dù cố gắng đến thế nào cũng không thể chạm tới.
Nàng nhìn hắn, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, nhưng lại không có lấy một tia sinh khí.
Một cơn gió lạnh thổi qua, bóng dáng nàng dần dần mờ nhạt đi, như thể bị gió tuyết cuốn đi.
Hàn Huân bất lực chạy về phía nàng, nhưng đôi chân dường như đã bị đông cứng, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nhìn nàng rời xa từng chút, từng chút một.
"Hiểu Yên! Đừng đi!"
Hắn gào đến khản cả giọng, nhưng nàng vẫn không quay đầu lại.
Trước khi hoàn toàn tan biến vào màn tuyết, nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng mang theo bi thương vô tận.
Là nụ cười cuối cùng của nàng trước khi lìa đời.
Hàn Huân giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hai bàn tay siết chặt thành quyền, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Bên cạnh, Lục Hiểu Yên vẫn còn nằm yên trong vòng tay hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ hắn, mang theo một hơi ấm dịu dàng kéo hắn trở lại hiện thực.
Hắn cứng đờ cả người, bàn tay run rẩy vươn lên chạm vào gương mặt nàng, cảm nhận được hơi ấm từ làn da mềm mại, trái tim như bị bóp nghẹt của hắn mới dần buông lỏng.
Nàng vẫn ở đây.
Nàng vẫn còn bên hắn.
Không có tuyết, không có máu, không có cái chết.
Chỉ có nàng, Lục Hiểu Yên của hắn, còn sống sờ sờ ngay trước mắt hắn.
Cảm giác chấn động quá lớn khiến hắn không kìm được mà kéo nàng vào lòng, siết chặt như sợ chỉ cần lơi tay ra, nàng sẽ một lần nữa biến mất.
Lục Hiểu Yên bị động tác mạnh bạo của hắn làm cho thức giấc, nàng có chút mơ màng, giọng nói còn mang theo hơi thở ngái ngủ:
"Vương gia, chàng sao vậy?"
Hàn Huân không nói gì, chỉ ôm nàng chặt hơn, vùi đầu vào cổ nàng, hơi thở vẫn còn nặng nề chưa ổn định.
Lục Hiểu Yên cảm nhận được sự bất thường, bèn vươn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng nói mang theo chút lo lắng:
"Chàng gặp ác mộng sao?"
Hắn khẽ gật đầu, nhưng vẫn không buông tay.
Lục Hiểu Yên cảm thấy cơ thể hắn hơi run rẩy, lại dịu giọng:
"Không sao đâu, chỉ là mộng thôi, không có thật."
Hàn Huân siết chặt vòng tay, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào:
"Nhưng ta sợ… Sợ mất nàng…"
Lục Hiểu Yên thoáng sững sờ, nàng không biết hắn mơ thấy gì, nhưng có lẽ trong giấc mơ đó, nàng đã biến mất.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, vuốt ve mái tóc hắn, giọng nói mềm mại như nước:
"Vương gia, chàng vẫn đang ôm thiếp đây. Thiếp chưa đi đâu cả, chàng không mất thiếp, cũng sẽ không mất."
Hàn Huân siết chặt tay, hơi thở dần dần ổn định lại.
Lục Hiểu Yên vỗ nhẹ lên lưng hắn:
"Không sao nữa rồi, vương gia, chàng ngủ đi, có thiếp ở đây."
Hàn Huân không đáp, chỉ im lặng ôm nàng, bàn tay siết chặt eo nàng không chịu buông.
Gió lạnh ngoài kia vẫn gào thét, nhưng trong lòng Hàn Huân, một cỗ ấm áp đang dâng tràn.
Updated 29 Episodes
Comments