Chương 8

Từ ngày đó, Hàn Huân uống càng nhiều rượu.

Hắn uống nhiều nhưng lại chẳng sao nhãng việc công, xử lý công vụ, huấn luyện binh mã đều vô cùng tận tụy.

Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, hắn sẽ một mình lên núi Hồ Điệp, uống rượu ngắm hoa. Phía sau hoa viên còn có mộ phần của Lục Hiểu Yên.

Ngày đó, khi Sở đế ban cho hắn nơi này, Lục Hiểu Yên kỳ thực rất thích.

Nàng thích cuộc sống giản đơn, một mái nhà nhỏ, bốn mùa có hoa nở.

Nhưng nàng không dám vòi vĩnh hắn, hắn cũng chưa từng đưa nàng đến đây.

Có những lúc suy ngẫm với lòng mình, Hàn Huân tự hỏi, hắn hiện tại làm dáng vẻ thâm tình, bất khả buông bỏ này cho ai xem.

Ngày tháng lặng trôi như nước chảy, hắn bất giác nhận ra, năm dài tháng rộng phía trước, thật chẳng còn thứ gì đáng để mong cầu.

Có những lúc, đứng trước bia đá khắc tên Lục Hiểu Yên, Hàn Huân bất giác lẩm bẩm:

“Ta đến tìm nàng, được không?”

Nàng đã tìm hắn một đời, liệu bây giờ còn xuất hiện để hắn tìm thấy nàng hay không.

Thái tử thiên triều cũng sợ hắn u uẩn lâu ngày sinh bệnh, nhân ngày rảnh rỗi mang vò rượu lên hoa viên tìm hắn.

Bọn họ cùng lớn lên, cũng coi như hai tiếng huynh đệ chí tình.

Tháng hai, hoa đào rơi lất phất.

Thái tử rót rượu ra chung bằng cẩm thạch, thở dài nhìn Hàn Huân:

“Huynh vẫn ổn đấy chứ?”

Hàn Huân cười nhạt:

“Sao thế, có gì không ổn?”

Thái tử cúi đầu, đưa tay xoay xoay chung rượu:

“Cảm thấy huynh như dây đàn bị căng chặt, lúc nào cũng có thể đứt.”

Hàn Huân lặng lẽ uống rượu, không đáp.

Thái tử nhìn hắn, lại thở dài:

“Hàn vương phi… ta nghĩ, nàng cũng không muốn thấy huynh như vậy.”

Động tác rót rượu của Hàn Huân thoáng dừng lại.

Hắn cười khổ một cái, đáp lời:

“Điện hạ, ngài nói xem, nàng ấy có hận ta không?”

“Tình cảm của vương phi dành cho huynh, mọi người đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa… hơn nữa nàng còn yêu huynh lâu như vậy, sao có thể hận…”

Tình cảm là thật, nhưng đau khổ cũng là thật.

Trước khi cáo từ, thái tử hỏi Hàn Huân:

“Nghe phụ hoàng nói, huynh muốn đứng ra điều tra, tiêu trừ Ma Sơn giáo?”

Hàn Huân rất bình tĩnh gật đầu:

“Bọn chúng là ung nhọt của quốc gia, sao có thể trơ mắt nhìn chúng tự tung tự tác.”

Đương nhiên, nhiều năm nay, tiền triều đã không ít phen muốn diệt trừ đám loạn quân này. Nhưng thắng thua luân phiên, lại chưa từng thật sự tìm ra kẻ đầu sỏ.

Mà cổ độc được tẩm trên vũ khí của bọn chúng, một vết thương nhỏ cũng có thể đoạt mạng.

Hàn Huân lần này, dập đầu trước bệ rồng, đặt lời thề quyết tử với đám người đó.

Đối diện với thái tử lúc này, hắn khẽ cười:

“Đương nhiên, ta cũng có lòng riêng…”

Thái tử không quên, mọi người càng không quên, mũi tên lấy đi mạng sống của Lục Hiểu Yên, là từ nơi Ma Sơn giáo.

Hắn muốn báo thù.

Trong vòng một năm, loạn quân của Ma Sơn giáo bị hắc giáp quân của Hàn Huân dày vò không ít, chỉ cần có thể giết, hắn tuyệt đối giết sạch.

Hơn nữa, còn là giết rất nhẫn tâm.

Đương nhiên, để lập được chiến công đó, Hàn Huân cũng không dưới một lần đặt chân đến Qủy Môn quan rồi quay về.

Mọi người đều nói, hắn trừ hại cho dân, nhưng kỳ thực chính hắn cũng phát điên rồi.

Lại có người nói, hắn nào muốn trừ hại cho ai, hắn chỉ là muốn báo thù cho Hàn vương phi mà thôi.

Người cười, khi nàng còn sống, hắn không quý trọng nàng, giờ người đã chết rồi, có thể bù đắp nổi sao?

Hàn Huân nghe được lời này, cười chua chát, lẩm bẩm:

“Đúng, không bù nổi, nhưng vẫn phải bù.”

Hắn xưa nay không tin vào chuyện tâm linh, thần phật, lại có thể mong kiếp sau tồn tại.

Hắn sẽ cố gắng bù đắp, bù đắp bằng tất cả mọi thứ của mình, để kiếp sau có thể gặp lại Lục Hiểu Yên, đuổi theo nàng, trân trọng nàng, yêu thương nàng.

Người ta nói, khi bước đến hoàng tuyền sẽ phải uống canh Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp này, bằng không phải bị đày dưới cõi U Minh ngàn năm mới có thể đầu thai.

Hàn Huân định sẵn rồi, hắn tuyệt đối không uống thứ canh đó, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ quên, không nhận ra Lục Hiểu Yên thêm lần nào nữa.

Nếu có kiếp sau, tìm khắp nhân gian, hắn cũng sẽ tìm ra bằng được nàng.

Hàn Huân vừa truy quét vừa điều tra Ma Sơn giáo, đến một ngày, hắn bàng hoàng phát hiện, người cấu kết với Ma Sơn giáo lại chính là Tam hoàng tử của Sở đế

Y không phục thái tử, không phục vua cha, từ lâu đã gây dựng binh mã muốn nhân cơ hội tạo phản.

Cuộc đại hành thích năm đó, là do một tay Tam hoàng tử nội ứng ngoại hợp với Ma Sơn giáo mà thành.

Nay ván bài lật ngửa, Tam hoàng tử cũng liền trở mặt giữa tiền triều, tuốt gươm muốn soán vị, Sở quốc trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến.

Hàn Huân và thái tử đứng cùng một chiến tuyến, song Tam hoàng tử lại có Ma Sơn giáo hộ quân, cổ độc kia uy lực kinh người, có thể làm đội quân tiêu hao binh lực vô số.

Thế trận tranh quyền, giằng co trong khói lửa suốt hơn hai năm.

Muôn dân lâm vào cảnh lầm than khôn xiết.

Tiết đại hàn, Bình Thiên loạn năm thứ 34, cả hai bên đều đang trong hồi bước vào trận tử chiến cuối cùng.

Đêm trước ngày tử chiến ở Trường An thành, Hàn Huân rời quân doanh, đi đến núi Hồ Điệp.

Hắn ngồi bên mộ của Lục Hiểu Yên thật lâu.

“Hiểu Yên, đợi trận chiến ngày mai kết thúc, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa, ta ở đây với nàng, xuân hoa tuyết nguyệt, cùng nàng bầu bạn.

Còn nếu… còn nếu ta tử trận. Hiểu Yên, nàng đón ta, có được không?”

Hắn hơi bất lực, cảm giác ấm nóng lan đầy hốc mắt.

“Hiểu Yên, ta thật sự rất nhớ nàng…”

Bốn năm nay, ngẩng mặt nhìn trời, hắn luôn giả như từng ánh sao lấp lánh kia là nụ cười dịu dàng của nàng, có thể giả như từng tiếng gió xào xạc kia là giọng nói ngọt ngào của nàng, có thể giả như… giả như cái ôm ấm áp, mềm mại chưa từng được hắn đáp lại của nàng vẫn còn tồn tại.

Lại giả như…

Tiếc thật, đêm nay không có nổi một ánh sao.

Hàn Huân trở về quân doanh, đêm nay, tướng sĩ đều tăng cường canh gác. Bọn họ nhiều năm đứng trong đội quân hắc giáp, từ sớm đã anh dũng thiện chiến, xem các chết nhẹ tựa lông hồng.

Dưới ánh lửa soi quân, rất nhiều kẻ cười cười nói nói, hoàn toàn không để tâm ngày mai là trận chiến sống còn.

Hàn Huân đứng trên cao, nhìn bao quát một lượt những huynh đệ từng cùng mình vào sinh ra tử, tung hoành ngang dọc trên chiến trường, sau mỗi một trận chiến ác liệt, ắt tự có người còn người mất.

Sinh tử, chung quy chỉ là một thứ gì đó mơ hồ như áng phù vân.

Đêm nay, hắn tự kiềm lòng mình không đụng đến bầu rượu, giữ cho tinh thần mình minh mẩn nhất.

Trận chiến ngày mai, sống chết không cần, nhưng đầu phản tặc, hắn nhất định phải lấy.

Hắn ngồi bên bàn chủ soái, ngủ thiếp đi trên lược đồ chiến địa Trường An thành.

Có ai đó đang khẽ khàng, dịu dàng đưa tay chạm khẽ lên trán hắn.

Lục Hiểu Yên đứng cạnh hắn, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mi tâm đang cau chặt, nhưng trông vẫn rất anh tuấn, rất uy dũng.

Hàn Huân ngơ ngẩn ngẩng đầu, theo phản xạ tự nhiên tóm lấy tay nàng, hốt hoảng gọi hai tiếng:

“Hiểu Yên!”

Nàng mỉm cười dịu dàng, xinh đẹp, tinh khiết tới mức không hề chân thực.

Hắn biết mình đang mơ, nhưng đây là lần đầu tiên sau bốn năm ròng, hắn mơ thấy nàng.

Hắn luôn cho rằng nàng giận hắn, hận hắn, nên đến ngay cả trong giấc mơ cũng không thèm xuất hiện.

Nàng dùng nỗi nhớ đề trừng phạt hắn, như cách hắn dùng sự lạnh nhạt mà giam hãm nàng.

Chung quy vẫn là tự làm tự chịu.

Lục Hiểu Yên ngồi xuống cạnh hắn, một tay lật lại, nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Hàn Huân, một tay ân cần miết nhẹ lên xương quai hàm của hắn, nhẹ nhàng như vỗ về một đứa trẻ.

Nàng mặc một tà bạch y, thanh thoát, nhẹ nhàng. Mái tóc đen nhánh cài một cây trâm bằng ngọc trắng.

Hàn Huân nhận ra cây trâm này, Lục Hiểu Yên rất thích nó, lúc nào cũng cài. Đó là món quà duy nhất hắn đích thân tặng nàng, thay vì sai người khác từng rương mang tới.

Thật ra, đáng hận mà nói, lần đó cũng chỉ là hắn tiện tay đưa cho nàng, nhưng nàng đã trân quý nó như vật báu nhân gian.

Cả người Hàn Huân như run lên, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang áp sát mặt mình của Lục Hiểu Yên, giọng nói cũng run không kém:

“Hiểu Yên, ta… ta rất nhớ nàng.”

Lục Hiểu Yên khẽ gật đầu:

“Vương gia, chàng sống có tốt không?”

Ban đầu, Hàn Huân vốn muốn làm nàng yên tâm, gật đầu nói có, song đến phút cuối lại rút lời:

“Không tốt, không có nàng, ta sống không tốt.”

Nói rồi, hắn đưa tay ghì chặt eo nàng.

Lục Hiểu Yên vươn tay vỗ về hắn:

“Vương gia, nhất định phải bảo trọng. Tuyệt đối phải sống thật tốt.”

Hàn Huân càng siết nàng chặt hơn:

“Hiểu Yên, sau trận chiến ngày mai, ta đến tìm nàng được không?”

Năm dài tháng rộng, hắn đã không còn bất cứ kỳ vọng gì.

Hắn chỉ cần nàng.

“Không được, vương gia, chàng vạn lần không được đến tìm thiếp!”

Hàn Huân chưa kịp nói tiếp, Lục Hiểu Yên đã ngăn lại:

“Nhất định phải sống, sống thật tốt, Hiểu Yên xin chàng…”

Lời nói của nàng bỗng chốc trở nên mơ hồ hư ảo, như một giọt nước tinh sương đọng trên đài sen, bất cứ khi nào cũng có thể rơi vỡ.

Hàn Huân ra sức lắc đầu:

“Hiểu Yên, Hiểu Yên… Đừng bỏ ta!”

Nhưng khi tiếng gào thét kết thúc, vòng tay hắn lại hóa về sự trống rỗng, lạnh lẽo tận cùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play