Chương 2 _ Uỷ khuất

Lạc lõng trong đám nam tử quan phục lục lam, hai thân ảnh áo đen ôm trường kiếm cũng đồng hành tìm kiếm Phong Vân và Bích Chiêu. Cả đám Cẩm y vệ phấn khởi chạy tới chỗ hai người họ, còn Dương Tiện và Quỉ diện chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn.

_ Vân ca, Quận chúa, hai người không bị thương chứ? _ Tống Lam mừng rỡ.

_ Thương thế không nặng. Không sao. Các huynh đệ thế nào? _ Phong Vân sốt ruột.

_ Hai người chết, ba người bị thương nặng, còn lại không sao. _ Lão Tứ ấp úng.

_ Đại nhân! Chúng tôi rất lo cho hai người. Mất tích mấy ngày, huynh đệ đều đi xung quanh núi tìm kiếm. Sắp lục tung ngọn núi này rồi! _ Một huynh đệ nói với giọng không giấu được vui mừng.

_ Ừm. Ô Đồng thế nào? _ Chàng lại hỏi.

_ Hắn... Chết rồi! _ Tống Lam ái ngại.

Phong Vân nghe xong rơi vào trầm mặc. Nhưng chỉ trong một thoáng, chàng lại ngẩng mặt lên nhìn về Dương Tiện phân phó:

_ Ngươi mau đưa Quận chúa về nghỉ ngơi. Đường dài vất vả, người cũng mệt rồi.

Dương Tiện không nhiều lời, dứt khoát gật đầu.

Bích Chiêu đứng cạnh Phong Vân, nép sau vai chàng len lén ngước mặt lên tỏ vẻ đáng thương. Bàn tay sau tay áo rộng lén lút níu lấy áo chàng, lắc lắc như năn nỉ.

Huynh đệ đang vây xung quanh thấy cảnh này đồng loạt giả ngốc ngó lơ, kẻ nhìn trời, người nhìn mây, nhìn núi.

Phong Vân ngượng ngùng đằng hắng một tiếng, cúi đầu nhỏ giọng nói với nàng:

_ Thời gian tới ta sẽ rất bận, nàng về tịnh dưỡng cho tốt. Khi nào rảnh, ta sẽ tới tìm nàng.

Bích Chiêu ủ rũ nhìn chàng. Phong Vân lại mềm lòng vụng trộm nắm lấy bàn tay đang nắm áo mình giấu ra sau lưng, dịu dàng vuốt ve, dỗ dành.

_ Đi đi! Ngoan!

Nàng đành thoả hiệp miễn cưỡng theo Dương Tiện rời đi.

...****************...

Một canh giờ sau, Phong Vân đã xử lý qua loa vết thương, thay xong y phục, cùng huynh đệ quây quanh đại sảnh. Ở giữa là xác Ô Đồng đặt trên một cái cáng gỗ, phủ vải trắng.

_ Hắc Báo thủ pháp hiểm độc, một kiếm sắc gọn cắt đứt động mạch, chết ngay tại chỗ không kịp kêu một tiếng. _ Tống Lam tóm tắt kết quả khám nghiệm tử thi.

_ Có để lại manh mối gì không? _ Phong Vân đi vòng quanh tử thi xem xét.

_ Bọn người này quá chuyên nghiệp, không để lại bất cứ manh mối gì. _ Thiếu niên thở dài, báo cáo.

Chàng đứng đó, bất động nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Chợt cuộc đối thoại cuối cùng với Ô Đồng xuất hiện trong trí nhớ Phong Vân.

"Muốn ta giúp các ngươi thắng? Ha... Đợi khi nào ta chết rồi, ta sẽ giúp các ngươi một tay!"

Phong Vân như giác ngộ ra điều gì đó. Chàng bước vội tới xác Ô Đồng, cạy mở miệng hắn. Miệng tử thi bị lấp kín bởi một miếng vải, bên trong bọc lấy thứ gì đó.

_ Có phát hiện mới rồi! _ Một huynh đệ phấn khích reo lên.

Phong Vân cẩn thận lật mở miếng vải, là một nửa miếng bạch ngọc khắc hoa văn.

_ Hay quá Vân ca! Sao huynh biết được? _ Tống Lam tán thưởng.

_ Ô Đồng tội ác tày trời nhưng trước lúc chết, hắn đã nghĩ thông suốt. Hắn quyết định lấy công chuộc tội, giúp chúng ta một tay. _ Phong Vân nhàn nhạt lên tiếng.

_ Tốt quá rồi! Ít ra chúng ta có cái để ăn nói rồi! _ Lão Tứ vuốt ngực thở phào.

_ Đây là manh mối quan trọng. Cất giữ cho kỹ. _ Chàng đưa mảnh ngọc cho Tống Lam, căn dặn.

Cẩm Y Vệ bắt đầu thu dọn, quận chúa bên ngoài liền nâng váy bước vào. Nàng đã thay một bộ y phục mới, tay áo thêu cành tuyết mai tinh tế, vừa lạnh lùng, vừa tuyệt mỹ. Người người ra vào đều thấy được quận chúa đi theo sau Tiêu đại nhân như cái đuôi nhỏ.

Chàng bận nghe người báo cáo các tình huống tuần tra, thậm chí là cùng với huynh đệ giao tiếp. Vẫn là quận chúa không có việc gì, chậm rãi từ từ đi cùng Tiêu đại nhân ở phía sau.

Thỉnh thoảng, khi Phong Vân đang suy nghĩ hay nói chuyện, Bích Chiêu bên cạnh nhàn nhạt thốt ra một tiếng:

_ Tiêu đại nhân, có khát không? Có muốn uống nước không? Đây là trà Đông Nhi ủ pha từ sương núi. Rất mát và thanh giọng.

Phong Vân quay đầu, cảnh cáo liếc nhìn nàng một cái. Bích Chiêu ngoan ngoãn im lặng.

Nhưng chỉ một lúc sau, khi chàng đang tiếp tục công việc của mình, Bích Chiêu lại nổi lên như Quỷ Hồn, nói:

_ Tiêu đại nhân có mệt không? Ta thấy chàng đang đổ mồ hôi, có nóng hay không? Phải nói ta một tiếng a...

Phong Vân nghiến răng nghiến lợi kiềm chế không để ý tới nàng. Chàng rất nhiều việc, không có thời gian cùng Bích Chiêu tán gẫu. Nàng là nữ nhân quá nhiều chuyện, càng nói chuyện với nàng, sợ nàng càng muốn dính lấy nhiều hơn.

Nhưng cho dù Phong Vân mặc kệ, Bích Chiêu vẫn là càng ngày càng hăng hái:

_ Tiêu đại nhân, chàng có muốn ăn cơm không? Ta buổi sáng không thấy chàng ăn cơm...

_ Nàng... _ Phong Vân bị nàng làm cho da đầu tê dại, ánh mắt trầm xuống, kéo nàng qua _ Đi với ta!

Đám người bị bỏ ở lại kẻ thì ngơ ngác chả hiểu gì, kẻ giác ngộ được rồi thì lặng lẽ cười, ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

Phong Vân kéo Bích Chiêu vào một phòng, đóng cửa lại, lạnh giọng hỏi:

_ Nàng làm sao vậy? Ta mượn nàng làm việc sao?

_ Chàng không có gọi ta... _ Bích Chiêu nhẹ giọng nói _ Là tự ta buồn chán, kiếm chuyện chơi với chàng...

Phong Vân chợt hiểu ra sự ủy khuất không che giấu của nàng, đôi mày kiếm đang nhíu chặt thoáng chốc giãn ra, rất kiên nhẫn mà nói với nàng:

_ Ta hiện tại rất bận, công vụ tồn đọng mấy ngày nay rất nhiều việc cần xử lý, không có thời gian chơi với nàng. Hơn nữa, chúng ta vừa trở về thôi!

_ Nhưng mà... Nhưng mà ta cảm thấy không an toàn!

_ Vậy nàng muốn thế nào?

Phong Vân giống như một thanh kiếm trong bóng tối, cảm xúc của chàng chính là lưỡi kiếm. Khi mũi kiếm chỉ thẳng vào ai, chính là sát khí bức người khiến cho người ta sợ hãi. Mà hiện tại lưỡi kiếm này đang chỉa vào phía Bích Chiêu. Chàng đặt tay ngang bên đầu nàng, giống như nếu nàng trả lời không đàng hoàng có thể động tay động chân bất cứ lúc nào.

Phong Vân nhìn có vẻ nguy hiểm, ai biết chàng sẽ có hay không ra tay đánh nữ nhân. Thế nhưng Bích Chiêu không sợ. Khí tức lạnh lùng của chàng có thể dọa người khác đến hai chân run rẩy, nhưng lại không thể khiến tiểu ái nhân nhấc mi một cái.

Bích Chiêu từ đầu đến cuối đều giống như tùy tiện, bị án vào trên cửa khéo ngã. Trên cửa, búi tóc cuộn lại có chút xõa ra, tóc vụn áp vào gò má tuyết, nàng cười:

_ Bây giờ thẳng thắn như vậy, sao lúc ở trong núi không thấy ngài dứt khoát bái thiên địa với ta? Lẽ nào những lời chàng nói chỉ là để dỗ ngọt ta mau chóng cùng chàng trở về, không có lời nào là thật?

Phong Vân im lặng một lúc lâu, nàng nghe thấy một tiếng cười trầm thấp trên đầu.

_ Sốt ruột rồi sao?

_ Là ta bất an. Chàng biết rõ mà... _ Bích Chiêu ngẩng mặt nhìn chàng.

_ Muốn ta chứng minh ở đây không? _ Chàng cúi đầu, ánh mắt khoá chặt nàng, cười không đứng đắn.

_ Chứng minh gì chứ? Ta không tin! _ Nàng bướng bỉnh khiêu khích.

Khoé môi mỏng quyến rũ ma mị của Phong Vân khẽ nhếch. Chàng nâng tay còn lại vuốt ve sườn mặt thanh tú nhẵn nhụi của nàng, từng bước áp sát, hơi thở quấn quít, môi cách môi chỉ trong gang tấc.

Đúng vào lúc Bích Chiêu nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn, nàng lại nghe thấy một tiếng cười chế giễu của ai kia. Bích Chiêu mở bừng mắt lườm chàng, miệng muốn mắng người:

_ Chàng...

Lời chưa thốt khỏi môi, bàn tay ôm má nàng khẽ động. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên má, hơi thở chàng phả vào vành tai Bích Chiêu ngứa ngáy:

_ Nghe lời chút đi! Ngoan!

Dỗ được cô nương bướng bỉnh, Phong Vân liền mở cửa không chậm trễ rời đi. Đông Nhi đứng thập thò ghé tai sát vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong bị hành động mở cửa của Phong Vân làm giật mình liền nép sang một bên nhường đường.

Đợi chàng đi khuất rồi, Đông Nhi mới dám ngẩng đầu bước vào trong tìm quận chúa của mình. Mà quận chúa của nàng lúc này đang vòng tay ôm cây cột gỗ cười ngây ngốc!

/End chương 2/

Hot

Comments

Forever Love

Forever Love

Vụng trộm làm sao giấu 🤭

2025-03-31

1

Forever Love

Forever Love

Thấy ớn dị bà😟

2025-03-31

1

Hồng Đậu

Hồng Đậu

Haha... mắc cười 😀

2025-03-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play