Chương 7 _ Tiêu Chấn Phong

Trong hành lang cung điện dài dằng dặc, Phong Vân cùng Lâm nữ quan rời thư phòng Thái tử vậy mà lại đụng mặt một đại nhân vật tiêu sái vô song.

Người này dung nhan văn nhã, dịu dàng, bàn tay ngọc tinh tế, sạch sẽ chắp sau lưng. Khí chất ưu nhã, thảnh thơi như thế nào có giống một Cẩm Y Vệ giết người không chớp mắt, thủ đoạn ngoan lệ, máu lạnh? Nói y là công tử phú gia yêu cưỡi ngựa, chọi gà, ngược lại còn có người tin. Nhưng y đúng là chỉ huy sứ Nam phủ ty Cẩm Y Vệ , Tiêu Chấn Phong.

Thấy hai người xuất hiện trong tầm mắt mình, y nở nụ cười sáng lạn bắt chuyện:

_ Tiêu nhị! Thấy đại ca mà không hành lễ sao? Lớn như vậy rồi, gia giáo quẳng ra sau đầu hết à?

Ánh mắt Tiêu Chấn Phong lướt qua Lâm An Tố, khẽ cười. Lâm nữ quan nghiêm cẩn hành lễ:

_ Hai vị đại nhân lâu ngày không gặp hẳn có nhiều chuyện tâm sự. An Tố xin cáo lui trước.

Tiêu Chấn Phong khẽ gật đầu, môi vẫn nguyên vẹn ý cười, ánh mắt vẫn dán lên người nàng không rời. Mãi đến lúc Lâm nữ quan đã lướt qua y mà đi khuất bóng, ánh mắt y vẫn chưa chịu thu hồi. Vị đệ đệ nào đó đứng một bên thưởng thức toàn bộ cảnh vừa rồi không khỏi chê bai:

_ Bộ mặt ham mê sắc đẹp này của huynh mà bị người trong cung truyền ra bên ngoài thì còn ra hệ thống gì nữa!

_ Ha... Cũng giống như đệ và vị An Định quận chúa kia thôi! Chuyện tình nơi thâm sơn cùng cốc của đệ và vị quận chúa kia đã truyền tới tai phụ mẫu rồi kìa! Củi khô lửa bốc, nỗi sầu triền miên... Chậc... Thật không ra làm sao cả! Đệ liệu hồn mà về nhà xoa dịu hai người đi! Kẻo lại liên lụy ta bị mắng thay! _ Tiêu Chấn Phong nhướng đôi mày cong, bĩu môi.

_ Chuyện hoàn toàn bịa đặt, thêm mắm dặm muối. Chuyện tốt huynh làm đệ còn chưa tính sổ với huynh kìa! _ Phong Vân nói xong thờ ơ đi thẳng.

Tiêu Chân Phong xoay người nhìn theo bóng lưng đệ đệ, tự nói một mình:

_ Cái thằng nhóc này! Được hời còn vô lại!

Nói rồi, y thong thả rảo bước theo sau Phong Vân, cố ý nói vọng theo:

_ Đi nhanh như vậy, nôn nóng gặp quận chúa của đệ sao?

Chàng phớt lờ huynh trưởng, một đường rời Đông Cung, trở về Bắc trấn Phủ ty.

...****************...

Bích Chiêu mang theo tâm trạng không tốt ra khỏi Đông Cung liền muốn lên xe ngựa về nhà. Nhưng vừa ra khỏi cửa lớn, một thị nữ mặt mũi thanh tú đứng nghiêm cẩn chờ sẵn tiến tới hành lễ với nàng.

_ Quận chúa! Nô tỳ là Đinh Hương, thị nữ của Lâm nữ quan. Lâm cô nương cho mời người đến viện hàn huyên ạ!

Bích Chiêu dừng lại một khắc suy nghĩ rồi nói với thị nữ:

_ Được.

_ Mời quận chúa đi theo nô tì.

Bích Chiêu theo sau Đinh Hương đi về phía Tây hoàng cung, nơi ở của các nữ quan và cung nữ. Đến một cổng lớn mái ngói xanh, Đinh Hương rẽ vào, đi qua một khoảng sân nhỏ. Bên trong là một biệt viện trang trí gọn gàng, văn nhã, màu sắc chủ đạo của rèm cửa và khăn trải bàn là nâu vàng tạo cảm giác dễ chịu như chính chủ nhân nơi này _ Lâm An Tố.

Bích Chiêu và Đinh Hương vừa bước qua bậc cửa, Lâm An Tố đã vội vã từ bên trong vén rèm bước ra, quan phục chưa kịp thay.

_ A Chiêu!

_ An Tố!

Hai nữ nhân mừng rỡ nắm tay nhau, tay bắt mặt mừng. Lâm An Tố liền quay sang căn dặn Đinh Hương:

_ Ra ngoài đi!

Lâm An Tố tóc búi cao gọn gàng trong chiếc mũ quan đen, đai ngọc ôm trọn vòng eo thon nhỏ, mặt mày thanh nhã, lúc nào môi cũng nở nụ cười. Toàn thân toát ra khí chất danh môn vọng tộc.

Lâm cô nương nhìn thấy Quận chúa An Định liền nở nụ cười chân thành hơn rất nhiều so với khi ở cùng người khác. Nàng kéo tay Bích Chiêu ngồi xuống, dịu dàng:

_ Thật lâu không gặp, muội thật sự phong thái vẫn như cũ. Lá thư ta gửi cho muội, muội đã xem chưa?

_ Lá thư nào chứ? _ Bích Chiêu chống cằm hỏi lại.

_ Là lá thư ta nói Hàn Dực sẽ là phu quân tương lai của muội ấy! Và cả hắn có quan hệ bất chính với nha hoàn thân cận Tố Lan nữa! Còn chưa lập thê đã lập ả làm thiếp trước. _ An Tố gợi mở.

_ Lâm nữ quan lợi hại quá! Càng ngày nói chuyện càng không khoan nhượng rồi! _ Nàng tán thưởng.

_ So với An Định quận chúa của ta, An Tố tự hổ thẹn không bằng! Tên Hàn Dực đó tuy không đứng đắn nhưng muội cũng đừng quá hàm hồ! Mới có bao nhiêu ngày đâu mà đã quyến rũ được Thập Bát Thiên hộ Cẩm y vệ rồi! _ An Tố lườm yêu nàng.

_ Nếu không giống như tỷ ấy à! Đến giờ vẫn một mình lẻ bóng! _ Bích Chiêu châm chọc.

An Tố nhất thời á khẩu chỉ đành cười bất lực:

_ A Chiêu à! Muội thay đổi nhiều quá rồi đó! Biết trêu chọc cả vị tỷ tỷ đáng thương này! Nhưng nhìn thấy muội an toàn trở về, ta rất vui!

_ Nhưng ta nhìn tỷ lại thấy buồn lòng! _ Nàng đột nhiên trở nên băn khoăn.

_ Nói như vậy... Muội không muốn gặp ta rồi! _ An Tố hờn dỗi.

_ Không dám, không dám! Muội chỉ là lo ngại. Ở kinh thành này mấy ai không biết Lâm nữ quan thủ đoạn tài giỏi, không dễ động vào chứ! Ai cũng nói, Lâm nữ quan là tâm phúc của Đông Cung, tiền đồ vô lượng. Nhưng chỉ có ta là cảm thấy, tỷ thay đổi rồi! _ Bích Chiêu đứng dậy, cúi đầu rảo bước như cân nhắc.

An Tố cụp mắt suy tư. Hai người đồng loạt im lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Chợt Bích Chiêu lên tiếng:

_ An Tố! Quyết định giúp tỷ vào cung của muội năm đó, có phải đã sai rồi chăng?

/End chương 7/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play