Chương 14 _ "Bệnh"

Bích Chiêu một đường đi khỏi cổng lớn Hàn gia, đứng dưới xe ngựa nhìn trời mây, vẻ mặt ngán ngẩm mất hứng, thở dài thườn thượt.

_ Haizz... Ta bị bệnh rồi! Khó chịu ghê!

_ Quận chúa, người khó chịu chỗ nào? Mau về Hầu phủ gọi đại phu đi! _ Đông Nhi nhanh nhảu.

_ Không cần gọi đại phu đâu! Bệnh này đại phu không chữa được! _ Nàng mỉm cười tinh nghịch.

_ Đại phu không chữa được? Vậy ai mới có thể chữa được? Rốt cuộc là người bị bệnh gì? _ Tiểu nha đầu lo lắng.

_ Bệnh tương tư đó! Ngốc ạ! Ta nhớ Tiêu đại nhân rồi! Chỉ có chàng mới chữa bệnh được cho ta thôi! Mau đến Bắc Điển Chính Ty! _ Bích Chiêu nói rồi hứng khởi leo lên xe ngựa.

Xe chòng chành lắc lư, Bích Chiêu vui vẻ lấy trong ngực ra tấm lệnh bài đã giữ của Phong Vân được một thời gian, vuốt ve từng nét khắc tên của chàng. Nàng không giấu được yêu thích khẽ đưa lên môi hôn một cái.

...****************...

Xưa nay Bắc Điển Chính Ty nổi tiếng là nơi giam giữ nghi phạm, tra tấn, hỏi cũng, dụng hình tàn bạo có tiếng. Dân trong kinh thành ai ai cũng không muốn dính dáng tới nơi này, thậm chí nếu được, họ thà đi đường vòng còn hơn phải đi qua cửa Bắc Điển Chính Ty.

Ấy vậy mà có một người ngoại lệ không những không né mà còn trực tiếp đến thẳng nơi này để... Nói chuyện yêu đương! Người đó không ai khác là An Định quận chúa _ Triệu Bích Chiêu.

Xe ngựa leng keng dừng trước cổng lớn Bắc Điển Chính Ty. Lầu của Bắc trấn phủ ty cao chót vót, hai con sư tử đá ở cổng uy vũ, cánh cửa hé mở, ngọn đèn lồng màu đỏ bay liêu phiêu trong gió.

Thấy quận chúa vén váy xuống xe, từng bước từng bước lên thềm, Đông Nhi chạy theo gọi:

_ Quận chúa! Người định vào thật ạ?

_ Ừm. Vào trong mới tìm người được chứ! _ Nàng gật đầu chắc nịch.

_ Nhưng mà... _ Tiểu nha đầu ái ngại.

Trong lúc hai cô nương còn đang đôi co, thiếu niên mặt tròn vận phi ngư phục lục lam nhảy mỗi bước hai bậc thang từ trên kia xuống đến trước mặt hai người.

_ Quận chúa! Người đến đây tìm Vân ca sao? _ Tống Lam vui vẻ.

_ Ừm. Chàng ấy có bên trong không? _ Bích Chiêu nâng mắt hỏi.

_ Có. Nhưng mà công văn tồn đọng cần phê duyệt cao ngập đầu huynh ấy rồi! Người vào trong đi! _ Cậu chỉ tay vào trong.

_ Không cần đâu! Ta không làm phiền chàng ấy làm việc. Ta ở bên ngoài chờ! _ Nàng suy nghĩ một chút liền đổi ý.

_ Chuyện này... Có thể sẽ phải đợi rất lâu đó! _ Tống Lam muốn nói gì đó thuyết phục nàng.

_ Không sao đâu! Chẳng phải ngươi có việc cần phải ra ngoài sao? Mau đi đi! _ Bích Chiêu phất phất tay.

_ Được rồi! Vậy thuộc hạ đi trước! _ Tống Lam hành lễ rồi chạy đi.

Bích Chiêu ngẩng đầu nhìn lên cổng lớn một cái rồi quay trở lại xe ngồi.

Nàng lại lấy tấm thẻ bài của Phong Vân ngồi nhìn giết thời gian. Hết ngồi tựa cửa sổ đến ngồi chống cằm, ngồi trên ghế rồi đến ngồi bệt xuống sàn, hết thẳng lưng rồi đến lúc mỏi quá phải cong lưng... Mặt trời từ lúc còn le lói ráng chiều đến lúc lặn xuống nhường chỗ cho bóng đêm, nàng vẫn còn ngồi trên xe đợi.

Mãi đến lúc Tống Lam chấp hành công vụ trở về, liếc qua góc đường vẫn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc của quận chúa còn ở đó, cậu mới chạy vào trong báo lại với Phong Vân. Tiêu đại nhân lúc này đang ngồi cạnh đống công văn, nhíu mày đọc đọc, viết viết.

_ Xong việc rồi à?

_ Dạ. Mảnh ngọc và những thông tin liên quan đã được đưa tận tay Tiêu Chấn Phong đại nhân. Ngài ấy đã cho mấy tay sai đắc lực đi điều tra rồi ạ! _ Tống Lam bẩm báo.

_ Ừm. _ Chàng ậm ừ.

_ Còn nữa... Vân ca! Huynh xong việc chưa? Đã gặp quận chúa chưa?

_ Sắp xong rồi đây! Quận chúa nào? Bích Chiêu? _ Chàng mắt không rời quyển công văn, hỏi lại.

_ Ngoài An Định quận chúa thì còn quận chúa nào nữa! _ Tống Lam sốt sắng.

_ Nàng ấy làm sao? _ Phong Vân chợt ngẩng đầu lên nhìn Tống Lam chờ đợi.

_ Quận chúa đến tìm huynh. Vào lúc chiều đệ ra ngoài có việc đó! _ Thiếu niên thuật lại.

_ Sao nàng ấy không vào? _ Chàng có chút sốt ruột.

_ Quận chúa nói không muốn làm phiền huynh. Lúc nãy đệ về vẫn thấy người còn đợi ngoài đó! _ Tống Lam chỉ tay ra ngoài.

_ Biết rồi! _ Phong Vân cụp mắt tiếp tục xem nốt quyển công văn ban nãy rồi đóng lại.

Quét mắt một lượt sổ sách trên bàn, đã xem ba chồng, chưa xem hai chồng nữa. Phong Vân nhắm mắt lại nghỉ ngơi giây lát rồi dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng có chút khẩn trương, liệu nàng có còn chờ ngoài đó hay đã đi rồi?

Bích Chiêu bên ngoài buồn chán, môi dưới trề ra sắp đụng đất tới nơi. Nàng vén rèm, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cổng lớn, mong chờ. Chợt bên trong có một người vận phi ngư phục lục lam bình ổn bước ra, mắt ngó quanh tìm kiếm.

Nàng nhìn thanh niên tuấn tú, mặt sáng như phấn điêu ngọc mài, dáng dấp cương trực như trúc xanh trong tuyết đang từng bước rõ ràng trước mắt mình. Không tự chủ được, Bích Chiêu vui mừng nhoẻn cười đưa tay ra vẫy vẫy.

Phong Vân phát hiện mình thở phào nhẹ nhõm từ lúc nhìn thấy xe ngựa của nàng đậu dưới gốc hoè. Chàng sải bước dài về phía nàng, nắm lấy bàn tay nàng leo vào bên trong xe ngựa.

_ Nàng tới sao không vào? _ Phong Vân ngồi xuống cạnh nàng, nghiêng mặt hỏi.

_ Tống Lam nói chàng rất bận, ta không quấy rầy chàng! _ Bích Chiêu níu cánh tay chàng, tựa vào.

_ Vậy bây giờ nàng kéo ta vào trong xe là có ý đồ gì? _ Chàng nheo mắt nhìn nàng dò xét.

_ Không có ý đồ gì hết! Ngồi trong xe lâu quá, tê chân rồi, muốn chàng bóp chân thôi! _ Nói rồi, nàng tỉnh bơ gác chân lên chân chàng, chờ đợi.

Phong Vân nhìn nàng, ba phần bất lực, bảy phần như ba. Chàng lắc đầu nhưng cũng rất thành thật dùng tay đấm bóp chân nàng cách lớp váy áo bồng bềnh.

_ Nàng tới có việc gì quan trọng sao?

_ Không có việc quan trọng thì không thể tới tìm chàng sao? _ Bích Chiêu buồn bực.

_ Haizzz... Quận chúa thân phận tôn quí, trên người lại còn đang mang hôn ước. Tới đây như vậy không sợ tổn hại danh tiết sao? _ Phong Vân thở dài.

_ Danh tiết danh tiết! Nếu chàng là nữ nhân chắc chắc được ghi vào "Liệt phụ truyện", lưu danh sử sách đó! Hứ... _ Nàng dỗI, rút chân khỏi tay chàng.

Chàng nhìn một bên sườn mặt thon gọn trắng mịn của nàng, sự chú ý va vào đôi môi mọng đang chu lên hờn dỗi. Phong Vân không nhịn được phì cười dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương nàng, mắng:

_ Lắm trò!

Bích Chiêu cười hì hì quay lại tiếp tục dán lên người chàng, rút thẻ bài của chàng giơ ra:

_ Ta đến để thực hiện lời hứa. Tiêu đại nhân chẳng phải ghét nhất người không giữ lời hứa sao? Lệnh bài, trả cho chàng.

_ Nàng cứ giữ đi. Khi nào muốn lấy, ta sẽ tự đến lấy. _ Phong Vân vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay nàng. _ Được rồi! Nàng đợi lâu chắc cũng mệt rồi, mau về phủ nghỉ ngơi đi!

_ Không chịu... _ Thấy chàng muốn rời, nàng đưa tay níu lại.

_ Ngoan! Đợi ta! _ Phong Vân nhẹ giọng dỗ dành.

Bích Chiêu luyến tiếc buông tay để chàng xuống xe. Nhưng Phong Vân vừa bước xuống hết mấy bậc thang, nàng đã vén rèm theo níu lại lắc lắc, nhỏ giọng nũng nịu kháng nghị.

Chàng bối rối đằng hắng một tiếng che giấu ngượng ngùng rồi dùng ánh mắt đánh xung quanh ý bào nàng "tai vách mạch rừng". Bích Chiêu lúc này mới chịu buông tay ngẩn ngơ nhìn theo bóng chàng khuất dần sau cửa lớn.

/End chương 14/

Hot

Comments

Đậu Chill

Đậu Chill

Hay nhỉ? Haha... Rất thẳng thắn

2025-04-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play