Nghi phạm đã chết, manh mối đã có, kẻ nấp trong bóng tối cũng đã để lộ đuôi. Không còn lý do gì để ở lại, Phong Vân hạ lệnh cho huynh đệ thu xếp sáng hôm sau trở về kinh thành.
Tối hôm đó, Phong Vân ngồi trong thư phòng chong đèn đọc một hồ sơ vụ án cũ. Nhác thấy bóng đen lấp ló ngoài cửa, Phong Vân nói vọng ra ngoài:
_ Có chuyện thì vào đi!
Bên ngoài có tiếng đáp lại, thiếu niên mặt tròn đẩy cửa bước vào, cười cười ái ngại.
_ Vân ca! Thật ngại quá! Khuya rồi còn làm phiền!
_ Sao vậy? Ấp úng vòng vo? Đâu phải tác phong thường ngày của đệ? Uống lộn thuốc à? _ Chàng ngước nhìn Tống Lam, soi mói.
_ Ờm... Đệ muốn hỏi... Trọng phạm chúng ta chịu trách nhiệm áp giải đã chết nhưng ít ra cũng tìm được một manh mối, vụ án có thể tiếp tục điều tra. Vậy... Tính mạng của huynh đệ có thể được bảo toàn phải không? _ Tống Lam ấp úng.
_ Cũng khó nói lắm. Còn phụ thuộc vào vài yếu tố bên ngoài nữa. _ Phong Vân trả lời chung chung.
_ Ờ... _ Thiếu niên gãi đầu.
_ Mà Tiểu Tống, đệ có biết gì về vụ án của Vương phi quá cố Mã Yên Chi ở An Định vương phủ năm xưa không? _ Chàng đóng quyển hồ sơ đang đọc, hỏi.
_ Huynh hỏi đúng người rồi! Đệ biết! Năm đó Vương phi Mã Yên Chi chết đuối, qua điều tra xác nhận là không có dấu vết mưu sát rồi khép lại vụ án. Nói là nói vậy nhưng ai cũng biết, Vương phi quá cố là bị bạc tình bạc nghĩa, suy nghĩ không thông nên mới nghĩ quẩn nhảy xuống hồ. _ Sắc mặt Tống Lam trở nên hăng hái.
_ Sau đó thì sao? _ Phong Vân hỏi tiếp.
_ Sau đó Vương gia đường đường chính chính cưới Liêu Tuyết Như. Vương phi quá cố mất không bao lâu, Vương phủ liền có Vương phi mới. _ Thiếu niên nhìn chàng với ánh mắt như muốn hỏi "Ngạc nhiên chưa?"
_ Thân thế Liêu Tuyết Như thế nào? _ Lòng Phong Vân chùng xuống.
_ Là con gái riêng của tiểu thiếp Hàn Quốc công. Phụ thân nàng ta họ Liêu, là một thầy đồ đã chết vì bạo bệnh. Tuy nhiên người trong Hàn phủ ai cũng biết đó là con rơi của Hàn Quốc công. Ông ta và mẹ Liêu Tuyết Như đã tư thông từ trước, Liêu Tuyết Như là kết quả của mối tình vụn trộm đó. Ai ngờ lớn lên, Liêu Tuyết Như lại giẫm lên vết xe đổ của mẫu thân mình chứ! _ Tống Lam cảm thán.
_ Lại là Hàn gia! E rằng An Định Vương phủ cũng không tránh khỏi liên quan đến vụ án Nam Thành. _ Phong Vân vô thức đánh mắt về hướng phòng đối diện đang đóng kín cửa.
_ Tại sao? Đệ không hiểu? _ Thiếu niên nhìn chàng cầu khai sáng.
_ Liêu Tuyết Như xuất hiện trong Vương phủ gián tiếp bức chết Mã Yên Chi. Thời gian đó, vụ trọng án cũng vừa vặn xảy ra. Vụ án còn đang gây rúng động dư luận, Liêu Tuyết Như liền danh chính ngôn thuận bước vào cửa Vương phủ. Sao lại có nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy? Phải điều tra lại An Định Vương phủ. _ Chàng rành mạch phân tích cho Tống Lam hiểu.
_ Chuyện này... Nếu điều tra sâu hơn nữa chẳng khác nào đâm thêm một nhát vào vết thương mất mẫu thân của quận chúa. Nàng đã đủ đáng thương rồi, Vân ca! _ Tiếp xúc lâu ngày, hảo cảm của Tống Lam dành cho Quận chúa tốt hơn nhiều so với lúc đầu.
_ Chúng ta làm việc dựa trên nguyên tắc. Làm gì có chuyện nên hay không nên chứ! Để tìm ra sự thật, bất cứ ai cần tra vẫn phải tra. _ Phong Vân lãnh đạm.
_ Vậy nếu tra ra gì đó... Có gửi về trên tất cả không? _ Cậu đắn đo.
_ Tra ra cái gì, gửi đi cái đó. Tất cả. _ Chàng nhàn nhạt đáp.
_ Như vậy có tàn nhẫn với Quận chúa quá không? _ Thiếu niên lại bất bình thay.
_ Ta sẽ có cách bảo vệ nàng ấy. Ta sẽ cho nàng ấy thứ tốt hơn. _ Phong Vân thốt ra một câu khẳng định.
Hai nam nhân trong căn phòng bên này đồng loạt đánh mắt nhìn sang phòng đối diện. Bên trong vọng lại tiếng cười lảnh lót như chuông ngân của thiếu nữ đang vui đùa cùng lợn nhỏ.
Ánh mắt Phong Vân ngũ vị tạp trần...
/End chương 3/
Updated 31 Episodes
Comments
Minh Tâm
Phức tạp gòi đây
2025-03-30
0