Sau khi Cẩm Y Vệ rời đi, lão Hầu gia liền lải nhải với ngoại tôn nữ:
_ Tiêu đại nhân này nhìn có vẻ chín chắn nhưng hành động không có đầu óc gì hết! A Chiêu à! Không phải con để mắt tới loại nam nhân này rồi đó chứ?
_ Gia gia nói đùa rồi! Sao có thể chứ ạ! _ Bích Chiêu thu lại ánh nhìn say đắm vừa rồi, vờ vịt đáp lời ông.
Lão Hầu gia quan sát biểu cảm kỳ quái của ngoại tôn nữ bảo bối, từng bước lại gần nàng, thăm dò:
_ Hừ, đám Cẩm Y Vệ vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người thành thật, chất phác. Toàn những kẻ biết mặt mà không biết lòng. Bên ngoài thì vui vẻ, xởi lởi xưng huynh gọi đệ, chẳng biết sau lưng âm thầm điều tra người ta những gì. A Chiêu, loại người gian trá như vậy, con nhất định phải tránh càng xa càng tốt.
Bích Chiêu không mấy quan tâm, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt như Phong Vân vẫn còn ở đó. Nàng cảm thấy không khí xung quanh vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt, man mát của chàng, cực kỳ dễ chịu.
Lão Hầu gia vẫn tiếp tục lải nhải:
_ Loại người như thế , trước giờ lại không có quan hệ gì với nhà ta, đột nhiên mò đến trước cửa, chắc chắn có âm mưu. A Chiêu con xinh đẹp, hiểu lễ nghĩa, là đối tượng dễ bị nhắm tới.
Nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, con tốt xấu gì cũng là một quận chúa, thân phận cao quý.
Mấy thế gia tầm thường căn bản không bảo vệ nổi con. Gia gia làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho A Chiêu, không muốn sau này con phải chịu khổ.
Ông ngưng một lát lấy giọng rồi nói tiếp:
_ A Chiêu à, gia thế Tiêu gia không lớn, thế lực chẳng đủ để che chở con, hơn nữa lại còn là kẻ trong ngoài bất nhất, xét trên mặt bằng chung còn chẳng bằng tay họ Hàn, con chắc chắn sẽ không đồng ý gả cho hắn đúng không?
Bị gia gia tụng kinh đến bên tai đến độ nhức đầu, lại đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của ông, Bích Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì không ổn, thoải mái gật đầu tán đồng.
_ Vâng.
Lão Hầu gia cao hứng, như thể vừa trút được một gánh nặng trong lòng, mặt mày vui tươi, hớn hở đáp:
_ Quá tốt rồi! Đúng là A Chiêu của ta! Không những xinh đẹp còn thông minh hiểu chuyện.
Chắc chắn con cũng chướng mặt tên họ Tiêu kia. Cho dù không có người đến cầu thân, chúng ta cũng nhất định không đáp ứng tên đó… Quả nhiên ông cháu ta tâm linh tương thông. Đến suy nghĩ cũng giống nhau.
Nói xong, ông chắp tay sau lưng, dương dương đắc ý đi ra khỏi cửa, để lại Bích Chiêu đang kinh ngạc đứng ngẩn người tại chỗ.
Tên đó? Loại người? Hắn ta? Ý gia gia là Tiêu đại nhân đã tới cầu thân rồi sao? Con không biết mà! Con không biết chàng vì chuyện này mà đến nhà bái phỏng??? Gia gia, gia gia, người chờ một chút, người hiểu lầm ý con rồi… Con rất thích Phong Vân, chỉ muốn gả cho một người là chàng. Chàng đã cầu thân, con nghĩ… có thể đáp ứng… càng nhanh càng tốt.
Bích Chiêu tiến lên hai bước, định đuổi theo ngoại tổ phụ giải thích. Nhưng đột nhiên nhớ đến người nào đó hôm qua vừa mới nói với nàng phải cưới "tiểu thư khuê các", bước chân tức khắc dừng lại.
Cầu thân? Hừ!! Ta không đồng ý đấy!
Nàng nhớ vừa rồi Phong Vân nói với nàng hẹn ban đêm sẽ đến. Nàng lại lẩm bẩm tự nói với chính mình: " Ta đâu phải người chàng muốn gặp liền gặp được!"
Bích Chiêu đi ra ngoài phân phó Đông Nhi:
_ Tìm người đóng đinh toàn bộ cửa sổ của ta lại, một khe hở cũng không được để lại, chạng vạng tối ta sẽ đến nghiệm thu kết quả.
_ Tại sao phải đóng đinh cửa sổ ạ? _ Đông Nhi ù ù cạc cạc, hỏi _ Đã xảy ra chuyện gì sao?
_ Ta đang lo lắng bản thân ta sắp gặp nguy hiểm. _ Bích Chiêu ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm trầm.
Đêm đó, xung quanh viện của Bích Chiêu, đoàn thị vệ tư của Hầu phủ hết tốp này đến tốp khác luân phiên canh phòng nghiêm ngặt, cửa sổ cũng bị đóng lại chắc chắn. Nàng đứng trước cửa sổ đóng tầng tầng lớp gỗ chắn, sầu não than thở: Nóng quá!
Giữa trời mùa hè, cả phòng bị bịt kín như hũ nút, không có một khe cửa để không khí lưu thông, vừa nóng vừa bí, một mình Bích Chiêu rầu rĩ ngồi bên trong chán nản, buồn bực. Nàng cảm thấy mình không khác gì đang ngồi tù…
Những đám thị nữ, hạ nhân sớm đã bị nàng cho lui xuống. Nàng kìm chế cảm xúc, kiên quyết không kêu đám người hầu đến giải cứu nàng, tránh lưu lại tiếng xấu như: chủ nhân nhà ta là một quận chúa ngốc nghếch, trẻ con...
Bích Chiêu thành công xây cho mình một cái ‘nhà tù’. Nàng ghé mắt vào khe cửa bé tí xíu, mòn mỏi trông chờ Tiêu đại nhân đến.
Phong Vân! Không phải chàng muốn hẹn hò với ta sao? Sao còn chưa đến! Nhanh tới cứu ta nào… Tiêu đại nhân… không phải chúng ta tâm linh tương thông à? Chàng có nghe thấy tiếng ta kêu cứu không? Phong Vân…
Đèn đường vừa lên, nhân gian bách vị. Người Bích Chiêu tha thiết réo tên - Phong Vân giờ mới từ hoàng cung đi ra, mới đến cửa cung đã cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, chợt nhớ đến cuộc hẹn với Bích Chiêu.
Phong Vân nghĩ ngợi một lát liền hồi phủ rửa mặt, thay thường phục, lại dạo qua chợ đêm mua mấy món đồ chơi thú vị về dỗ dành nàng.
Đáng tiếc thay Phong Vân và Bích Chiêu lại không đạt được cái gọi là "tâm linh tương thông". Chàng không đoán cũng chẳng đoán ra tiểu tình nhân của chàng đang từng giờ từng phút ngóng trông chàng đến, càng sớm càng tốt. Còn Tiêu đại nhân lại chậm rãi, đánh ngựa hồi phủ. Giờ khắc này chỉ cần chàng xuất hiện cũng đủ khiến Bích Chiêu hạnh phúc đến khóc ra nước mắt.
/End chương 19/
Updated 31 Episodes
Comments
Hồng Đậu
Đúng là tự làm tự chịu! He he...
2025-04-10
1
Minh Tâm
Nói xạo mượt mà ghê
2025-04-10
1