Hôm sau tỉnh dậy, Bích Chiêu khí thế bừng bừng ngồi riết trong phòng viết thư từ hôn. Lão Hầu gia thấy ngoại tôn nữ không chịu ra ngoài nghĩ là nàng không vui liền bắt con trai và con dâu tới lấy lòng Bích Chiêu.
_ Ta nói các con đó! Dù gì Bích Chiêu cũng là cháu gái của các con, thân là cữu cữu, cữu mẫu mà không quan tâm cháu mình được một chút sao? Khó khăn lắm nó mới chịu về đây ở, Bích Chiêu mà buồn bực bỏ đi thì hai con cũng cuốn gói ra khỏi nhà đi! _ Lão Hầu gia chau mày buồn bực.
_ Ây da, phụ thân! Như vậy là làm khó chúng con rồi! _ Hầu gia nhăn nhó.
_ Phụ thân! Cháu gái gì chứ! Bích Chiêu là quận chúa, chúng con quan tâm nó lỡ đâu không khiến nó hài lòng còn cảm thấy phiền thì phải làm sao? _ Con dâu lão Hầu gia, Hầu phu nhân khó xử.
_ Ta không cần biết! Các con làm sao thì làm! _ Nói rồi, ông phất áo đi tìm ngoại tôn nữ.
Hầu gia và Hầu phu nhân nhìn nhau ái ngại rồi cũng nối gót theo sau.
Bích Chiêu ngồi trước bàn, giấy trắng trải trước mặt chi chít chữ, tay cầm bút xoay tới xoay lui, mặt ủ mày chau, tập trung tuyệt đối. Sự xuất hiện của ngoại tổ phụ, cữu cữu và cữu mẫu, nàng cũng không hay biết.
_ Quận chúa! Ta đã cho gia nhân chuẩn bị mấy món con thích ăn rồi, mau tới ăn đi! _ Hầu gia cười xởi lởi.
_ Người cứ cho để ở đó đi. Đa tạ. _ Bích Chiêu mắt không nhấc khỏi tờ giấy, nhàn nhạt đáp.
_ Quận chúa! Người đang làm gì mà tập trung vậy? Có cần ta giúp gì không? _ Hầu phu nhân đon đả đến cạnh nàng.
Nàng đắn đo một lát rồi nâng mắt nhìn cữu mẫu, hỏi:
_ Cữu mẫu có từng hủy hôn chưa? Có thể chỉ ta viết thư từ hôn không?
_ Hủy hôn? A ha ha... _ Hầu phu nhân sượng sần nhìn sang phu quân _ Ta làm gì có kinh nghiệm mấy chuyện này chứ!
_ Đang yên đang lành sao lại viết thư từ hôn? Với Hàn gia sao? _ Hầu gia sửng sốt.
_ Ừm. Đúng vậy! _ Bích Chiêu khí định thần nhàn, đáp.
_ Không được! Hôn nhân đại sự là chuyện hệ trọng, đâu thể nói hủy là hủy. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Hầu phủ ta, có phải không phụ thân? Phụ thân, quận chúa nghe lời người nhất, người mau khuyên nàng đi! _ Hầu phu nhân rối rít.
Lão Hầu gia nãy giờ đứng chắp tay một bên nghe ngóng, nghe con dâu nhắc đến mình, ông không thể hiện cảm xúc gì, thong thả đi tới ghế ngồi, nói với Bích Chiêu:
_ Con viết được cái gì rồi? Mau đem tới đây cho ta xem!
_ Dạ. _ Nàng ngoan ngoãn tới bàn cầm tờ giấy đã viết đưa cho ngoại tổ phụ.
Lão Hầu gia đón lấy, đưa tờ giấy về hướng có ánh sáng tốt, nheo mắt đọc một lượt. Đôi mày ông nhíu chặt lại hình chữ "xuyên", vỗ bàn một cái làm ba người còn lại trong phòng giật mình.
_ Xằng bậy! Hết sức là xằng bậy!
_ Gia gia! _ Bích Chiêu tưởng ông nổi giận liền xụ mặt, nhỏ giọng làm nũng.
Hầu gia và Hầu phu nhân thấy thái độ của phụ thân như vậy thì vui mừng khấp khởi. Phu thê họ chờ đợi cảnh Bích Chiêu bị lão Hầu gia giáo huấn.
_ Bích Chiêu! Mau quì xuống cho ta! _ Lão hầu gia quát.
_ Gia gia ~ _ Nàng phụng phịu.
_ Mau quì xuống! _ Ông lớn tiếng.
Bích Chiêu thấy ông nghiêm khắc như vậy không dám cãi lời liền quì xuống, vẻ mặt ủy khuất vô cùng.
_ Con nói ta nghe, con có thân phận gì? _ Lão Hầu gia nghiêm giọng hỏi.
_ Con là nữ nhi của An Định Vương gia và trưởng nữ của Mã gia Hầu phủ, cháu ngoại của Hầu gia Bắc Hầu phủ, là An Định quận chúa do hoàng thượng ngự ban. _ Nàng kể ra một hơi.
_ Ừm. May là con vẫn còn nhớ! _ Lão Hầu gia hài lòng gật gù, vuốt bộ râu đã bạc _ Vậy con nói ta nghe, con viết cái gì trong này?
_ Dạ? _ Bích Chiêu ngơ ngác không hiểu _ Con viết... Thư từ hôn!
_ Con viết lý do huỷ hôn là "cảm thấy bản thân không xứng với Hàn tam công tử"? Đây là ý gì? Hạ thấp mình nâng hắn lên sao? _ Lão Hầu gia chất vấn.
Hầu gia và Hầu phu nhân đứng hóng chuyện, ban đầu còn vui mừng, càng về sau càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lão Hầu gia tiếp tục nói:
_ Thân thế con có gì mà không xứng với hắn? Rõ ràng là tiểu tử Hàn Dực không xứng với con, đã vậy còn làm chuyện vụn trộm sau lưng con. Hàn gia họ đã nói tiếng nào với chúng ta chưa? Xem chúng ta đui mù chắc? _ Lão Hầu gia tức tối nói một hơi.
_ Phụ thân! _ Phu thê Hầu gia cả kinh kêu lên.
_ Các con im lặng cho ta! _ Ông hướng hai con lớn tiếng rồi lại quay sang ngoại tôn nữ dịu dàng _ Bích Chiêu, đứng lên đi.
_ Dạ! _ Nàng hí hửng đứng dậy chạy đến níu tay ông.
_ Lại đây, để ta dạy cho con viết! Phải viết thế nào để thể hiện được khí thế của con cháu Hầu phủ ta, để họ biết chúng ta không phải dễ ăn hiếp! _ Lão Hầu gia nói xong trực tiếp ngồi xuống cầm bút lên.
Bích Chiêu mừng còn không hết lật đật trải giấy mới, đứng một bên mài mực cho ông. Hai ông cháu người tung kẻ hứng, phu phụ Hầu gia liếc nhìn nhau bất lực mà không dám nói gì.
Trong ngày hôm đó, Hàn Dực liên tiếp nhận được hai bức thư gửi từ Hầu phủ. Bên ngoài phong thư viết rõ ràng 3 chữ đỏ rực chói mắt: "Thư từ hôn".
Một bức đến tay hắn vào buổi trưa, lúc hắn đang ở thư phòng. Thị nữ Tố Lan trực tiếp đưa người đưa thư vào phòng hắn, không để ai bắt gặp. Sau đó Hàn Dực không thèm đọc mà tức giận xé nát bức thư đó, coi như chưa từng nhận được.
Đến chiều, lúc hắn vừa thò đầu ra khỏi phòng, một tên gia nhân trong phủ hắn đang đôi co với một kẻ lạ mặt đang lớn giọng kêu gào:
_ Hàn tam công tử! Hàn tam công tử! Ta đến để đưa thư từ hôn của quận chúa! Hàn tam công tử! Ngươi tránh ra, cho ta vào!
_ Ngươi im miệng cho ta! Ngươi là ai mà đến đây kêu gào làm loạn? Có biết đây là đâu không? _ Hàn Dực hận không thể bịt miệng kẻ kia ngay lập tức.
_ Hàn tam công tử! Thuộc hạ là gia nhân từ Hầu phủ phụng mệnh của quận chúa đến đưa thư từ hôn cho ngài. Quận chúa có tâm sợ ngài trong lúc tức giận xé mất nên đã bỏ công viết liền hai bức. Người còn dặn dò tiểu nhân, nếu ngài không sớm đồng ý sẽ mỗi ngày ba bận cho người đem thư từ hôn sang, đến khi nào người đồng ý mới thôi! _ Gia nhân nọ cúi người đưa thư cho Hàn Dực, nói rành rọt.
_ Cút! _ Hàn Dực bực tức giật lấy phong thư trong tay hắn rồi lớn tiếng đuổi người.
Gia nhân Hầu phủ cung kính cáo lui. Hàn Dực hậm hực phủi áo muốn quay vào thì bị người đứng sau lưng doạ cho sững người, ấp úng:
_ Phụ thân!
_ Dực Nhi, vào thư phòng với ta! _ Hàn thất gia âm trầm chắp tay sau lưng đứng đó từ lúc nào.
Hàn Dực ôm một bụng nơm nớp lo sợ theo sau phụ thân vào trong, không quên nguyền rủa Bích Chiêu chín chín tám mươi mốt lần.
/End chương 12/
Updated 31 Episodes
Comments
Đậu Chill
Ông ngoại chiều bả như chiều vong
2025-04-06
1