Chương 15 _ Tiêu phu nhân

Bích Chiêu chống cằm thất thần nhìn vào trong Bắc Điển Chính Ty một lúc lâu rồi ngữ khí vui vẻ nói với Đông Nhi:

_ Về phủ thôi!

_ Dạ! _ Đông Nhi theo sau nàng leo lên xe ngựa.

_ Về phủ đệ của Phong Vân! _ Nàng tỉnh bơ.

_ Dạ? Về đâu ạ, quận chúa? Không phải về Hầu phủ sao? _ Tiểu nha đầu khó hiểu.

_ Về phủ của Phong Vân. Lúc nãy chàng nói với ta về phủ của chàng chờ chàng về mà! Muội không nghe thấy sao? _ Khoé môi Bích Chiêu cong cong, ý cười tràn ngập.

_ Dạ... _ Đông Nhi ngờ ngợ nhưng vẫn nghe lời quay ra ngoài căn dặn phu xe.

Dương Tiện từng nói cho nàng biết, từ sau khi Phong Vân vào Cẩm y vệ thì đã dọn khỏi Tiêu gia, tự sống một mình. Nhiều năm như vậy, chàng vẫn luôn sống một mình, phủ đệ kia thuộc độc quyền của chàng.

Phủ đệ của Phong Vân cũng thuộc khu sinh sống của tầng lớp quý tộc ở hướng tây bắc nhưng vẫn cách Tiêu gia ba con phố, khoảng cách cũng không xa mấy. Bích Chiêu đến nơi này, biết ngay nếu ngày thường không có việc gì thì chàng cũng sẽ không trở về Tiêu gia. Thân phận của chàng tương đối sạch sẽ, vừa nhìn là thấy tới tận cùng.

Chỉ là để vào cửa Tiêu phủ của Tiêu đại nhân, thân phận quận chúa của nàng thôi là chưa đủ!

Trước cửa lớn Tiêu phủ, có hai tiểu cô nương đứng gõ cửa. Quản gia hé cửa ngó ra ngoài, thấy người đến là hai cô nương thì bực bội xua tay đuổi người.

_ Tiêu đại nhân không có ở nhà! Hai người mau về đi!

_ Ấy ấy... Ta nói con người ông, sao vô lễ vậy hả? Chính Tiêu đại nhân bảo chúng ta đến đây chờ mà! _ Đông Nhi chặn cửa.

_ Nữ nhân đến đây gõ cửa đều nói như vậy cả! Đi đi, đi đi! _ Quản gia trợn mắt, lớn tiếng.

_ Khoan đã! _ Bích Chiêu lên tiếng _ Những nữ nhân mà ông nói, có thứ này không?

Nàng giơ lệnh bài của Thẩm Yến ra trước mặt quản gia, đắc ý nhìn vẻ mặt sững sờ của ông điềm nhiên vào cửa Tiêu phủ. Bích Chiêu đứng ở giữa sân ngắm qua một lượt, trái tim đang bình ổn trong ngực đột nhiên tăng tốc, nóng lê vì phấn khích.

Đây là đại trạch viện có kiến trúc thường thấy, không có gì để ngạc nhiên, bố trí đơn giản, quen thuộc. Khoảnh sân rộng còn chưa có vườn hoa nhưng trường luyện võ thì được thu dọn sạch sẽ. Nàng xem xét phủ đệ này, trong lòng thấp thỏm. Nàng có thể gả cho Phong Vân sao? Nàng có thể trở thành nữ chủ nhân của nơi này, thay chàng bố trí sao?

Tiêu gia là danh gia vọng tộc, những năm gần đây đã rút lui sạch sẽ, rất ít dính chuyện triều chính vào người, bệ hạ vô cùng thỏa mãn. Chính vì xuất thân như vậy, Phong Vân không ở chung một chỗ cùng với gia tộc. Có thể thấy chàng cố gắng hết sức để kiểm soát việc tới lui của người trong nhà, vậy thì Phong Vân làm sao có thể cưới nàng đây?

Bích Chiêu càng nghĩ càng mờ mịt, đôi bàn tay lạnh toát bấu chặt vào nhau . Nàng lắc đầu xua đi viễn cảnh tối tăm kia, hướng quản gia, hỏi:

_ Lúc nãy ông nói phủ này thường xuyên có nữ nhân ghé thăm à?

_ Cũng không thường xuyên lắm. Những năm gần đây tiếng tăm của Tiêu đại nhân tốt, thỉnh thoảng ra ngoài làm công vụ lại dính dáng tới vài vị tiểu thư. _ Quản gia nhớ lại.

Khó trách được! Tiêu đại nhân của nàng vẻ ngoài xuất chúng như vậy mà! Các cô nương bình thường làm sao có sức chống cự với mị lực của chàng! Cũng may Phong Vân lúc nào cũng đeo bộ mặt lạnh lùng, doạ sợ các cô nương không ít chứ nếu không... E là trước cửa Tiêu phủ này chẳng có chỗ cho Bích Chiêu nàng!

Quản gia dẫn Bích Chiêu vào gian phòng khách để nàng ngồi chờ, vừa vặn ở đây cũng đang có một vị ngồi sẵn từ lúc nào.

Trong phòng có một đám mỹ nhân xuân sắc đang vây quanh một nữ nhân trung niên xinh đẹp sắc sảo, diện mạo bà thanh đạm ngậm sương, mông lung mờ ảo, nhưng cũng mang quý khí cao sang, quý phái.

_ Phu nhân, đây là An Định quận chúa, là khách của thiếu gia ạ! _ Quản gia cung kính hướng vị kia rồi lại quay sang nàng _ Quận chúa, đây là Tiêu phu nhân.

Phu nhân? Thiếu gia? Chẳng lẽ đây là mẫu thân của Phong Vân?

Theo lý mà nói, bất kỳ người nào nghe thấy thân phận của Bích Chiêu đều cần hành lễ thỉnh an trước tiên. Nhưng vừa nghĩ đến vị phu nhân kiều diễm kia là mẫu thân của Phong Vân, nàng nào dám nhận cái lễ này? Vị này nói không chừng là mẹ chồng tương lai của nàng!

Bích Chiêu vội vàng tiến lên, bày ra nụ cười chân thành nhất:

_ Tiêu phu nhân! Lần đầu gặp mặt!

Tiêu phu nhân ngượng ngùng nghiêng người, cũng không dám nhận lấy phần hành lễ quý trọng từ quận chúa. Bà hỏi:

_ Tại sao quận chúa lại ở chỗ của Vân nhi? Ta nhớ nó từng bảo đảm với ta, tuyệt đối sẽ không làm càn! _ Sắc mặt và giọng điệu của Tiêu phu nhân không thật sự tốt.

Bích Chiêu vừa mới mở miệng định đáp lời thì bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập. Phong Vân xuống ngựa đi thẳng vào phòng khách. Hai thái cực đối lập của hai người phụ nữ quan trọng trong đời chàng chào đón Phong Vân, một vui mừng, còn người kia cáu kỉnh.

_ Mẫu thân! _ Phong Vân nhìn Bích Chiêu một cái rồi hành lễ với mẫu thân.

_ Vân Nhi! Đi theo ta! _ Tiêu phu nhân lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

/End chương 15/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play